Trước khi kết thúc nghi thức an táng tại nghĩa địa, linh mục lấy một nắm đất, bỏ lên trên quan tài nằm trong huyệt, và nói với người quá cố: "Con đến từ bụi đất, nay trở về lại với bụi đất ..."
Phụng vụ đầu mùa Chay cũng có một nghi thức với nội dung tương tự: Trong Thánh Lễ ngày Thứ Tư Lễ Tro, sau bài giảng, linh mục xức tro lên trán các tín hữu và nói: "Ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi".
Những cử chỉ nhỏ bé với lời giải thích đơn sơ ngắn ngủi đó, nói đến một sự thật to lớn và không thể chối cãi của kiếp người, là: ngắn ngủi chóng qua.
Khi nói về ngọn nguồn của thân xác và sự giới hạn của thời gian, phụng vụ mùa Chay nhắc đến trách nhiệm làm người. Nhớ đến thời gian ngắn ngủi, để biết quý trọng từng giờ từng phút hiện tại.
Mục đích của đời người phải là để kiếm tìm những giá trị không hư nát theo thân xác, không tan biến mau như tro bụi.
Một câu châm ngôn của Do thái nói: "Không có gì quý hóa hơn là thời gian, và cũng không có gì bị con người coi thường hơn là nó." Mà quả thật như vậy: một phần lớn thời gian ngắn ngủi của cuộc đời, thường được dùng cho những cuộc tranh dành nhỏ mọn, cho ghen tương nghi kỵ hay chỉ trích chê bai, cho chuyện đời tư của các tài tử hay phim ảnh nhảm nhí v.v. ...
Tất cả những điều phụ thuộc vô ích này, đòi hỏi hết sức lực và thời giờ, khiến ta không còn có thể nhìn xa trông rộng được nữa.
Bởi đến từ bùn đất, nên tất cả đều nhơ nhớp hôi tanh, yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta cần được tẩy rửa tinh luyện, biến đổi và giải thoát.
Tro bụi, vì thế không những là biểu tượng cho đời người và những giá trị chóng qua chóng tàn, mà còn là hình ảnh cho sự khẩn khoản thiết tha rõ ràng nhất. Cũng vì vậy mà người Do-thái thời Cựu Ước lăn mình trong tro, xức tro lên đầu lúc buồn rầu đau khổ, khi van xin hay lúc sám hối đền tội.
Nếu kết cuộc của một đời người chỉ là một nắm đất nắm tro mà thôi, thì thật đáng buồn đáng sợ! Không có hy vọng và sự chuẩn bị lâu dài thì mấy ai mà dám nghĩ, dám đối diện với tương lai thê thảm đó?
"Con đến từ bụi đất, và nay trở về lại với bụi đất ..." Rồi linh mục nói tiếp với kẻ ra đi về cõi ngàn thu: "Nhưng Thiên Chúa sẽ đánh thức con dậy vào ngày sau hết."
Đây chính là viễn ảnh của niềm tin Ki-tô giáo cho kiếp đời bụi tro.
Tin rằng: Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta trong mồ mả, trong sự chết, mà sẽ cho ta sống lại, như Người đã làm nơi Đức Giê-su. Trong niềm tin vào một tương lai vô tận nơi Thiên Chúa, chúng ta học nhìn xa hơn những thực tế hiện tại.
Làm như vậy để có thể phân biệt ra việc hệ trọng với điều phụ thuộc. Cần phải sắp đặt các việc làm, thời gian sống hôm nay theo thước tấc đó, vì giây phút hiện tại mà ta đang sống (đã) là một phần của vĩnh cửu.
Vết tro trên trán của ngày Thứ Tư Lễ Tro, phải là một đồ trang sức của người tín hữu trong mùa Chay - và trọn cả cuộc đời.
©nguyễnđứcvinhsvd■
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét