11 thg 3, 2012

Đàng Thánh Giá


mùa Chay 2012
Phi-la-tô và dân chúng 
Đóng đinh nó vào thập giá!


Tin Mừng 
(Lu-ca 23, 13-25)


Bấy giờ ông Phi-la -tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại và nói: 
"Các người nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi, mà không thấy người này có tội gì, như các người tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” 
Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô  phải phóng thích cho họ một người tù. Nhưng tất cả mọi người đều la ó: 
"Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi!" Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành, và vì tội giết người. Ông Phi-la tô muốn thả Đức Giê-su, nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ một mực la lớn: 
"Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!" 
Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: 
"Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. 
Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra." 
Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Và ông Phi-la-tô phán quyết chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn.

Suy niệm
Khi nhìn hàng ngàn người xem đá bóng,
hò hét say sưa trong vận động trường;Khi tôi thấy hàng vạn người đứng cả giờ không biết mỏi, 
đứng chật sát bên nhau, thinh lặng lắng nghe một ca sĩ nổi tiếng hát.
Khi tôi nhìn những đàn xe tăng, từng hàng lính đồng phục diễn hành,
và khi tôi nhìn thấy vô số người tại công trường thánh Phê-rô 
trong một buổi lễ trọng,  
thì Tôi chợt nghe tiếng gào thét của đám đông hai ngàn năm về trước:
"Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!"  
Nghe lại tiếng tung hô và đả đảo phải nói thời còn trai trẻ. 
Và tiếng la vang của đám đông 
đòi đuổi hết hạng người này, bỏ tù hạng người kia ...
Và tôi cảm thấy sợ. 
Vì tôi cũng có thể là một thành phần của đám đông ấy.
Phi-la-tô và dân chúng.
Một kẻ có chức mà không có quyền.
Một nhà cầm quyền mà bất lực
không hành động gì được -
hay là chỉ (được phép) làm điều mà dân chúng muốn.
Nếu quả thật như vậy, thì quá là lý tưởng. 
Là dân chủ vậy: 
Chỉ làm điều dân muốn, vì nhân dân làm chủ. 
Nhưng như mọi kẻ cầm quyền 
luôn luôn phải lo tránh sự lạm dụng quyền lực,
thì dân chúng bị dễ bị nguy cơ
trở nên đám đông.    
Nghĩa là dễ bị xách động và lạm dụng 
bởi những giả trá, nông cạn, ích kỷ
bởi những cảm giác và những ước vọng viễn vông, không thực tế.  
Phi-la-tô và quần chúng.
Đây không là chuyện tăng lương, giảm thuế 
hay giảm tốc độ trên đường quốc lộ,
mà là mạng sống con người.
Là sự sống của Thiên Chúa.
Loài người, quần chúng, đám đông, nhân dân 
quyết định:
Đóng đinh nó vào thập giá!

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa tốt lành,
Chúng con thường vẫn không nhận ra điều đúng và điều quan trọng.
Lặn chìm vào trong đám đông thì thật dễ dàng:
Khi chúng con nói những điều mà "người ta" nói;
suy nghĩ những điều mà tất cả đều nghĩ.
Chúng con ca ngợi vì mọi người đều làm như thế;
chúng con nói và lập lại những chuyện mà kẻ khác kể lại.
Khi làm như vậy, chúng con không nhìn thấy con người,
và không nghe tiếng Chúa. 
Vì chúng con không tìm Chúa thấy trong những lời chúc tụng mãnh liệt,
không nhận ra Chúa trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt 
và tiếng gào thét của đám đông.
Xin giúp chúng con biết nhạy cảm và sáng suốt,
biết nhìn xa và biết lắng nghe tiếng Chúa trong đời.
Amen.
■ đứcvinhsvd ghi lại

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét