Hải Hà.svd
“Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng…” đó là lời bài hát mà cô bé bệnh nhi thường hát đi hát lại nhiều lần trong Bệnh Viện. Trong những ngày đầu vừa tới giúp điểm mục vụ, điều làm tôi ngạc nhiên là những câu hát đáng lẽ chỉ dành cho những người lớn lại phát ra từ miệng của một em bé chưa đủ lớn để hiểu thế nào là tuyệt vọng.
Phải chăng cô bé đã hát theo yêu cầu của một phụ huynh nào đó nhằm để trấn an mọi người trong bệnh viện?
Tôi muốn nói về một cô bé bệnh nhi khá đặc biệt, có khuôn mặt ngây thơ và dễ thương như thiên thần, em hát rất hay. Tôi nghe nói em đã từng hát song ca với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong một chương trình ca nhạc dành cho bệnh nhân trong dịp lễ hội.
Ở bệnh viện, tôi thấy cô bé hát toàn nhạc Trịnh, mỗi lần cô bé hát ở hành lang thì mọi người xúm nhau lại để nghe, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Cô bé đã làm cho mọi người nguôi đi cơn đau và nỗi lo lắng, kèm theo lời an ủi “Đừng tuyệt vọng…”.
Con cái mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo (bệnh máu trắng), chi phí điều trị cao, thời gian điều trị kéo dài và tỉ lệ tử vong cao đã gây ra cho cha mẹ muôn vàn khó khăn. Nỗi khó khăn chồng chất đó làm cho họ tuyệt vọng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Điều làm tôi ngạc nhiên là các em vẫn sống lạc quan vui vẽ (trừ những lúc cơn đau hành hạ). Trái ngược hoàn toàn với bầu khí bi quan thường xảy ra nơi những bệnh viện khác. Đó là điều tôi cảm nhận được tại Bệnh viện huyết học dành cho bệnh nhi ở quận I, nơi tôi đang mục vụ.
Có lẽ các em lạc quan và vui vẽ là vì còn có nhiều bàn tay yêu thương đang xiết chặt tay các em. Đó là bàn tay của những trái tim nhân ái đang sẻ chia với các em bằng nhiều cách: có thể đó là những món quà vật chất, cũng có thể là món quà thời gian.
Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều bạn trẻ thuộc nhiều tổ chức đã bỏ thời gian rãnh rỗi, đặc biệt là những ngày cuối tuần để tới bệnh viện thăm hỏi, động viên giúp đỡ và vui chơi với các em và hơn hết, họ đã hiến tặng cả máu, thứ quý giá nhất của một con người.
Cao điểm nhất là ngày “Lễ hội Hoa Hướng Dương” (lế hội dành riêng cho bệnh nhi máu trắng và ung bướu trên toàn quốc) vào ngày 13 tháng 11 hằng năm. Lễ hội đã thu hút hàng triệu con tim nhìn về một hướng để cùng chia sẻ gánh nặng với bệnh nhi và thân nhân.
Lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt động có ý nghĩa như liên hoan văn nghệ, trưng bày tranh vẽ, (tranh của bệnh nhi vẽ), hoa do các em và các tình nguyện viên làm để để gây quỷ giúp các bệnh nhi, đặc biệt là việc hiến máu.
Và có lẽ điều quan trọng nhất làm các em không tuyệt vọng là cha mẹ của chúng đã dấu đi nỗi tuyệt vọng đó. Tôi chỉ gặp thấy vẽ mặt buồn rầu và thất vọng kèm theo những tiếng thở dài thường xảy ra ở bên ngoài bệnh viện hay một góc nào đó kín đáo hơn, còn trước trước mặt bọn trẻ, họ luôn dấu kín nỗi đau đó.
Có lẽ vì quá thương con nên hầu hết họ thực hiện vai diễn này khá tốt.
Không chỉ các bậc phụ huynh, mà tất cả mọi người phục vụ ở đó đã cố gắng để tạo ra một bầu khí an toàn, vui tươi, một môi trường sạch sẽ nhằm giúp cho các em quên đi nỗi đau và sống lạc quan hơn. Họ đã giấu đi những nỗi khó khăn vất vả của gia đình, những thông tin về mức độ hiểm nghèo của căn bệnh.
Và có lẽ điều khó khăn nhất đối với các bậc cha mẹ là họ phải nói dối khi con mình muốn biết về tình trạng bệnh tật, những khó khăn về kinh tế gia đình. Ho rất đau lòng khi phải đối diện với những câu hỏi các em thường đặt ra như: Khi nào con mới lành bệnh? Khi nào tóc của con mọc lại? Khi nào con mới được đến trường với các bạn hở mẹ? Việc chữa bệnh cho con hết nhiều tiền không?...
Sự hy sinh trong thầm lặng của cha mẹ đối với con cái đó là món quà đẹp nhất xuất hiện khá phổ biến trong cuộc sống. Họ mang tất cả gánh nặng lên vai, âm thầm chịu đựng, nuốt tất cả đau thương vào lòng miễn sao con cái được hạnh phúc.
Nhưng thật đáng tiếc không phải lúc nào kẻ làm con cũng nhận ra điều đó.
Theo lịch trình mục vụ, cứ mỗi tuần chúng tôi trở lại bệnh viện thì có một vài bệnh nhi đã giả từ “cỏi tạm” để về “cỏi thiên thu”, để lại nỗi đau thương và tuyệt vọng cho người thân.
Đã mấy tuần gần đây bầu khí trong bệnh viện như chìm hẳn xuống vì bệnh tình của cô “ca sĩ nhí” mỗi ngày nặng thêm và cô không thể cất lên tiếng hát như ngày nào. Và lần cuối tôi trở lại bệnh viện thì nhận được tin buồn: cô bé đã giả từ “quán trọ trần gian” và ra đi mãi mãi. Người ta kể lại rằng một số ân nhân của bé đã ngất vì không chịu nỗi cú sốc đó.
Họ thật sự đã tuyệt vọng.
Ai cũng một lần chết, đứng trước cái chết, con người hoàn toàn bất lực. Chỉ có Thiên Chúa quyền năng mới chữa lành bệnh tật và chiến thắng sự chết. Chỉ trong Thiên Chúa con người mới thoát khỏi sự tuyệt vọng.
Xin Chúa soi sáng cho mọi người nhận biết Chúa để họ hy vọng tìm được nguồn sống vĩnh hằng, đó mới là nguồn hạnh phúc đích thực.
■
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét