p. sóng.svd
Trái với dối trá là sự thật. Sự thật luôn là điều làm người ta phải bỡ ngỡ và khốn đốn. Bỡ ngỡ vì nó mang tính chất khó ngờ và khốn đốn vì nhiều khi nó trái với điều người ta mong tới.
Trong xã hội ngày nay, điều mà chúng ta bắt gặp nhiều nhất hầu như là lời nói dối. Trên ti vi, trên quảng cáo và ngay trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những truyền thông thông dụng của con người bấy giờ là các kênh truyền hình, ở đó chúng ta bắt gặp nhiều chương trình nhưng có lẽ tôi nhận thấy lời nói dối chiềm đa số.
Có thể đó là cái nhìn quá bi quan, nhưng nói thế không phải là không có lý do. Hãy hình dung xem một xí về quảng cáo các sản phẩm, khi nào người ta cũng đề là tốt nhất và là số một, vậy điều đặt ra là nhiều sản phẩm đều nói vậy thì cái nào là số một và cái nhất.
Đó chỉ là một xí về quảng cáo chưa nói đến những chương trình lớn bên ngoài được khoác cho một lớp áo là nhân văn và rất là văn hóa, nhưng có thể phía sau là cả một sự dối trá và đầy chủ ý không tốt.
Do ảnh hưởng của tính xã hội, dối trá có thể len lỏi cả vào cuộc sống của những người được xem là làm chứng cho sự thật đó là “nhà tu”. Ảnh hưởng này tuy không làm mất đi linh hồn của một ai đó trong cộng đoàn tu, nhưng dù sao nó cũng làm mất đi bản chất của một người tu nếu nó trở thành môt thói quen khó bỏ.
Dù biết rằng con người là bất toàn, một lời nói dối không nguy hai đến ai thì không sao, nhưng điều đặt ra là nhiều nhà tu có thể nói dối không một ái ngại.
Điều làm tôi sợ nhất là một tu sĩ có thể nói trái sự thật về người khác mà không một chút áy náy lương tâm. Tôi đã từng biết một tu sĩ nói dối như cuội mà không chút hổ thẹn, đến khi hỏi đến thì chối quanh co, sự thật thì không giám nhận. Thử hỏi nếu điều đó người giáo dân biết được họ sẽ nghĩ ra sao?
Nói dối đối với xã hội khi không gây hại ai có thể chẳng là gì cả, lời nói dối khi chưa gây hại ai có thể người ta cũng chỉ nghĩ đó là trò cười. Nhưng giả như đặt vấn đề là những người giảng dạy và làm chứng cho sự thật Tin Mừng như linh mục và tu sĩ, nếu cứ nói dối như người đời đến khi giảng dạy Lời Chúa ai giám đảm bao là người trung thực và sự thật.
Những điều trên chỉ là suy nghĩ của tôi cho những gì mình phải tập mà sống khi nói về sự thật. Nhưng thật là khó khăn, nó khó không nơi tự người ta hay xã hội mà chính nơi bản thân tôi. Điều đòi hỏi là tôi phải làm sao để nói sự thật mà không làm mất tình cảm với người khác.
Nhưng có lẽ theo tôi sự thật vẫn là sự thật, dám nói sự thật để bênh vực cho lẽ công chính dù biết rằng có thể bất lợi cho chính bản thân thì cũng phải nói. Đi tu là sửa mình và tôi dám chắc rằng làm được lý tưởng đó mới là chân tu.”
■
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét