Cỏ Lùng.svd
Trải qua hơn hai tháng mà tôi chưa có cơ hội tìm cho mình một khoảng trống cho tâm hồn, để cho sự thinh lặng ngự trị và để thấy rõ mình hơn.
Tôi rất thích thinh lặng, dù bên ngoài có ồn ào và náo nhiệt tới mức nào. Thậm chí tôi còn ghét ai đó, nếu cắt đi những phút giây thinh lặng quý hóa. Điều này có vẻ khác so với thời gian trước đây của tôi.
Thời đó, tôi thích gặp gỡ, trao đổi hàn thuyên những câu chuyện liên quan cuộc sống. Và tôi ưa không khí vui nhộn hơn là ngồi cô đơn một mình. Vì vậy mà Tết vừa qua, hầu như thời gian tôi giành cho mình là ở nhà và trò chuyện với anh em mà thôi. Nghĩa là khác với trước kia, khi tôi thường ưa ngao du đây đó, xa có và gần cũng thường xuyên.
Tôi không biết tại sao trong người tôi lại xảy ra những điều khác thường như vậy. Tôi chỉ biết rằng, ở nhà, dù có một mình, dù có cô đơn, tôi vẫn không thấy buồn và trống vắng, tôi vẫn tìm thấy niềm vui. Và thế là đủ rồi.
Trở lại thời gian tĩnh tâm, tôi càng thấy mình thật thoải mái. Tâm hồn dù có vài chuyện xao động nhưng vẫn bình an. Tôi hài lòng trong cuộc sống hiện tại và mục tiêu tôi đang cố gắng là sống thật có ý nghĩa, trong tinh thần, thiêng liêng và thực tế trong mùa Chay thánh sắp tới đây.
Tôi đang chuẩn bị những thái độ thích hợp trong thời gian sắp tới này: Tôi cần một thái đội tích cực, thái độ của việc biết bênh vực cho sự thật, cho công lý. Nhưng tôi không dám chắc rằng mình sẽ thực hiện được việc phải nói thật.
Sự thật thì ai ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng thích. Sự thật thì mất lòng trong tương quan anh em. Và nói thật thì có thể bị nằm trong diện phải để ý thì cũng nguy. Nên ai cũng biết mà chẳng ai dám công khai cái mình biết. Có chăng chỉ là những cách trả lời nhát gừng hay nói tránh hòng không phải trả lời.
Thật lòng tôi không muốn suy nghĩ nhiều lắm về đề tài này, vì nhiều khi nó làm tôi rất hổ thẹn với lương tâm, với ý nghĩa trong đời dâng hiến.
Chúng ta là những người đại diện cho công lý, hòa bình và công bằng nhưng mấy ai dám đứng lên bảo vệ cho những điều đó? Chúng ta có thể dễ dàng nhân danh nhưng lại khá e dè khi phải thực tiễn đối mặt với nó. Chính vì vậy, sự thật luôn là một điều tưởng chừng như dễ đón nhận cho mọi người.
Tôi không dám mang suy nghĩ của mình đi xa nữa, vì nó sẽ đụng chạm đến tương quan và làm mất đi nhiều thứ, nên thà cứ để dòng chảy cuộc đời cứ trôi theo một cách tự nhiên và phó mặc cho Chúa định mệnh. Như vậy nghe có vẻ tiêu cực, nhưng lại phù hợp và an toàn nhất.
Tôi mong muốn sẽ có một tâm hồn thật bình an và đạt được nhiều điều mới tốt lành cho hành trình theo Chúa. Và thời gian thích hợp cho tôi thực hiện là mùa Chay sắp tới.
Tôi luôn khấn nguyện với Chúa mỗi ngày về hướng đi của cuộc đời tôi. Tôi xin Chúa nắm chặt tay tôi hơn, ghì chặt tôi vào lòng thương xót của ngài để dắt tôi bến tình thương mà Ngài đã dành cho tôi.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét