Jos. Lâm Sơn Tòng, SVD
“Thân xác con người là Đền thờ Chúa Thánh Thần”, đó là một mạc về sự cao trọng của thân xác con người.
Chính Đức Giêsu công bố cũng như thánh Tông đồ Phaolô tái khẳng định khi Ngài viết thư gửi cho giáo đoàn Côrintô. Ngài viết: “Anh em không biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thần Khí Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cr 3,16).
Đã có thời các nhà thần học tu đức có khuynh hướng coi nhẹ hoặc thậm chí giảm khinh thân xác. Họ cho rằng thân xác con người là nơi giam giữ cầm buộc linh hồn mình và mọi tội lỗi đều do thân xác mà ra.
Chính vì thế, các nhà thần học tu đức chủ chương phải hãm mình ép xác, dùng nhiều phương thế để đánh tội nơi thân xác, mục đích là để cho linh hồn được tự do thong dong và dễ dàng tiến triển về đàng nhân đức.
Quan niệm giảm khinh thân xác một cách thái quá như thế e rằng đi ngược lại với mạc khải của Chúa vì rằng “thân xác con người là đền thờ Chúa Thánh Thần”. Mọi điều Chúa dựng nên đều tốt lành, thân xác con người là một phần của hữu thể người do chính Chúa tạo dựng. Điều ấy cho thấy sự cao quý của thân xác con người.
Chính Ngôi Lời Nhập thể trong thân xác con người cụ thể, Ngài đã mặc cho thân xác một ý nghĩa mới, nâng thân xác con người lên một vị trí đặc biệt. Đó là lý chứng cho thấy sự cao trọng của thân xác con người.
Ý thức được sự cao trọng của mạc khải về thân xác, ngày nay thần học có xu hướng thay đổi và đề cao vai trò của thân xác, một xu hướng suy tư có vẻ như đi ngược lại với suy nghĩ tu đức cổ truyền về thân xác.
Ngày nay ta không còn thấy đường lối tu đức theo kiểu hãm mình ép xác, đánh tội như thời cổ truyền. Thay vào đó, các suy tư đều đề cao thân xác nơi con người. Họ cho rằng đề cao thân xác là một phần trong sự coi trọng phẩm giá của con người.
Lối sống trong xã hội ngày nay càng cho ta thấy rõ quan điểm đề cao thân xác hơn bao giờ hết. Mọi sáng kiến và phát minh đều nhằm tô đắp và trang điểm cho thân xác con người thêm vẻ đẹp và kiều diễm hơn.
Bên cạnh việc làm tích cực nhằm tăng vẻ đẹp và giá trị thân xác con người, biết bao nhiêu những định hướng, những suy nghĩ và việc làm không những không làm tăng thêm giá trị thân xác nhưng còn đánh mất đi vẻ đẹp và tồi tệ hơn là đánh mất đi nhân phẩm nơi thân xác con người.
Xã hội ngày càng có nhiều người, nhiều dịch vụ dùng thân xác con người như là một phương tiện để kinh doanh lợi nhuận. Họ tha hồ và thả sức phô diễn cơ thể, mục đích sâu thẳm không phải là tôn trọng hay ca tụng thân xác nhưng là thu hút sự chú ý và ước muốn nhục dục.
Biết bao nhiêu những cuộc trình diễn thời trang, những “show” diễn của các ca sĩ nghệ sĩ ăn mặc hở hang, thậm chí rất phản cảm, để rồi phía sau những cuộc diễn múa hát ấy là những mua vui nhục dục thân xác có sự thỏa thuận giữa đời bên.
Đó là một thứ kinh doanh thân xác làm mất đi giá trị và nhân phẩm và vẻ cao đẹp của thân xác con người. Hành vi kinh doanh thân xác như thế hơn bao giờ hết là làm giảm khinh thân xác, là tự phá hủy “Đền Thờ Thiên Chúa” (1 Cr 3,17). Như thánh Phaolô khẳng định, “Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em”.
Nếu con người ngày nay hay bất cứ thời đại nào, họ biết ý thức và nhận ra giá trị cao quý của thân xác là đền thờ thánh thiêng của Thiên Chúa thì họ phải biết tôn trọng thân xác nơi bản thân cũng như nơi tha nhân.
Xúc phạm đến thân xác của bản thân và của tha nhân là xúc phạm đến chính Thiên Chúa, là phá hủy đền thờ Chúa nơi bản thân và tha nhân. Ước mong sao con người ngày càng biết ý thức và nhận ra giá trị của thân xác để rồi dám can đảm từ bỏ những việc làm và hành vi đen tối hủy hoại bản thân và người khác.
■
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét