Taobom.svd
Thánh vịnh 139 được đọc trong Kinh chiều thứ Tư tuần IV của Các giờ Kinh Phụng Vụ. Đọc nhiều nhưng chẳng để ý bao nhiêu. Hôm nay tôi có dịp ngồi lại suy ngẫm về thánh vịnh này.
Thoạt đầu, tôi giật mình, tôi hoảng sợ. Tôi sợ vì Chúa biết tất cả về mình. Sợ vì “tất cả mọi sự đều trần trụi và phơi bày ra trước mặt Người” (Dt 4,13), chẳng có gì dấu được Ngài:
“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa...” (Tv 139).
Càng suy nghĩ, tôi lại thấy dường như nỗi sợ của mình trở nên vô duyên. Vô duyên vì sợ sự quan tâm quá nhiều của Chúa đối với mình, sợ chính sự quan phòng của Thiên Chúa đối với bản thân tôi. Vô duyên vì sợ được Thiên Chúa yêu thương.
Sự vô duyên này khởi đi từ chính bản thân tôi, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Khi xét lại bản thân tôi không can đảm để nhận được ân huệ của Thiên Chúa ban xuống quá nhiều trên mình.
Thật ngớ ngẩn, nhưng điều này xảy ra chính mình, khi nỗi sợ Thiên Chúa biết tôi lại không to lớn bằng nỗi sợ người khác biết tôi. Đành rằng “tất cả mọi sự đều trần trụi và phơi bày ra trước mặt Chúa” (Dt 4,13) nhưng điều đó chỉ là “bí mật” giữa tôi và Thiên Chúa.
“Bí mật” khi được “bật mí” cho mọi người lại là điều khác.
Người ta biết về điều tốt, điều hay của mình thì lại là một niềm kiêu hãnh, hãnh diện, và đôi khi không cần để người khác tìm hiểu, mình đã tự đem cái bí mật này đi quảng cáo khắp nơi, để ai không muốn biết cũng “phải” biết và “được” biết.
Ngược lại, một lỗi lầm, một tính xấu, tật xấu thì đố ai biết được. Có lên mạng “search trên Google” cũng đừng hòng mong tìm thấy. Mà nếu có lỡ bị tìm thấy thì việc chấp nhận cũng “hơi bị khó”.
Điều này xảy ra vì sao?
“Cái tôi” – có lẽ cái tôi của mình còn quá nặng, tôi nặng quá thì thành “tội”, mà đã có tội thì chẳng muốn ai biết. Không muốn ai biết nên phải dấu, phải chối, giống như trong hài kịch của nghệ sĩ Hoài Linh - “chối cho đến khi nào không chối được mới thôi”.
Nguyên nhân sâu sa cũng vì mình không dám sống thật với chính mình. Để rồi cái “biết rõ” mọi sự của Thiên Chúa – một sự quan phòng, thương yêu, và cái “biết rõ” của mọi người – sự đóng góp xây dựng cho mình nên tốt hơn, lại là một gánh nặng.
Suy niệm về Thánh vịnh 139 cho tôi thấy được sự yếu đuối của mình, tôi cần phải mở lòng ra trước tình yêu của Thiên Chúa, dám đón nhận tình yêu của Ngài dành cho tôi. Thánh vịnh này gợi cho tôi một ý thức sống chân thành, dám sống thực, dám đối diện với mọi thiếu sót của mình.
Xin mượn lời bài hát “Tình Chúa Thương” của Linh mục nhạc sĩ Hoàng Đình Ưng, SVD thay cho lời kết:
Lạy Chúa con ơi! Dẫu biết rằng đời con đâu đáng.
Nhiều lúc đam mê, con bỏ Chúa chạy vui với đời.
Tình Chúa cao vời, Ngài vẫn thương nâng đỡ chở che.
Tình yêu của Chúa quá cao sâu ôi quá nhiệm mầu.
Từ nay con quyết, sống trung thành yêu Chúa mà thôi
Cảm tạ ơn Cha đã bao lần chở che đỡ nâng
Nay con trở về nguyện Ngài thương tha thứ cho đời con.
■
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét