A Thọt, SVD
Sau khi đã trải qua các đau khổ và chịu chết trên thập giá, Đức Kitô đã sống lại và lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa và là Thượng Tế đời đời, Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta (Dt 7,25). Như thế, dù đã lên trời nhưng Đức Kitô Phục Sinh luôn luôn hiện diện và đồng hành với con người trong mọi nẻo đường. Ngài hiện diện để ban ơn cứu độ cho những kẻ tin.
Hơn bao giờ hết, người trẻ hôm nay, phải cảm nhận được ân phúc Cứu Độ mà Đức Kitô Phục Sinh mang đến cho họ. An phúc Cứu Độ đó được thể hiện trong mọi chiều kích nhân sinh của con người. Bởi vì, Kitô giáo trước hết không phải là một lý thuyết suông, một luật sống nào đó, nhưng là một Giao ước sống với Thiên Chúa.
Sự Phục Sinh trở thành biến cố xây dựng lại tình bạn hữu giữa Thiên Chúa và nhân loại, biến cố qua đó sự sống thần linh chảy tràn trề nơi nhân tính của Đức Kitô; tiếp đến, qua Ngài, sự sống đó đến với toàn thể nhân loại.
Sự Phục Sinh của Đức Kitô là kinh nghiệm gặp gỡ với Ngài trong việc bẻ bánh, trong việc hiệp thông Thánh Thể. Ngài tỏ mình ra cho các môn đệ ở Emmaus “trong việc bẻ bánh” (Lc 24,30-31.35). Trong lịch sử, Thánh Thể không chỉ là tưởng niệm cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô mà còn là tham dự thật sự vào đời sống thần linh của Ngài. Ngày hôm nay, những người trẻ đang sống trong lo âu, buồn sầu và thất vọng…, hãy lập lại kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmaus, nghĩa là hãy đến với Đức Kitô Phục Sinh trong Bàn Tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Vì Đức Kitô Phục Sinh luôn hiện diện trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Ngài. Ngài hiện diện ở đó để chuyển cầu cho chúng ta (Dt 7,25 ; 1Ga 2,1).
Sự Phục Sinh của Đức Kitô cũng là một kinh nghiệm về ơn gọi và về truyền giáo (Ga 20,21 ; Mt 28,18-20); cũng là một kinh nghiệm về tha thứ nữa. Đức Kitô Phục Sinh ban cho các môn đệ tình bạn và sự tha thứ (Ga 20,22-23). Ngày hôm nay, sự Phục Sinh của Đức Kitô đối với các Kitô hữu trẻ là kinh nghiệm về lòng nhân từ, sự tha thứ, sự đổi mới tinh thần, sự tham dự vào chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi và cái chết.
Đối với các môn đệ, sự Phục Sinh tạo nên một kinh nghiệm về sự hoán cải hoàn toàn qui về Đức Kitô. Chỉ với sự Phục Sinh họ mới thực sự quay về với Ngài, dựa trên đức tin và trên việc từ bỏ mình hoàn toàn cho quyền năng và sự hiện diện thánh thiêng của Ngài ở giữa họ. Qua ví dụ của Phêrô và Tôma, Phục Sinh cho chúng ta thấy những môn đệ mãi mãi trở lại với sự nghiệp và Phúc âm của Đức Giêsu.
Do đó, sự trở lại không chỉ thuộc về thời gian trước Chúa Phục Sinh, mà còn là một thành phần nòng cốt thuộc về Phục Sinh, như sự chuyển biến liên tục từ không tin đến tin, từ buồn rầu đến vui mừng, từ bất động vì sợ hãi đến phấn khởi vì sứ mạng.
Cuộc sống đó đòi hỏi người trẻ hôm nay, bằng kinh nghiệm của mình, phải được nhận biết Đức Kitô như là "Người bạn trung thành", như là "Mẫu mực của tình nhân loại” được hiện thực hóa, như là "Bậc Thầy của cuộc sống huynh đệ". Trước hết và triệt để hơn, đó là nhận biết và kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu như là Đấng Messia và là Đấng Cứu Độ cho chính cuộc sống của mình: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia - nghĩa là Đức Kitô” (Ga 1,41). Đó là điều mà Anrê nói với Simon em mình sau khi gặp và biết Đức Giêsu.
Xét cho cùng, niềm tin của người trẻ hôm nay hệ tại ở việc chọn lựa Đức Kitô và sống theo giáo huấn của Ngài. Sự chọn lựa này không phải dứt khoát một lần là đủ và cũng không phải một sớm một chiều mà có được. Sự chọn lựa tin Đức Kitô được đan kết bởi những chọn lựa cụ thể và liên tục trong mọi giây phút của cuộc đời, nhất là những khi gặp gian nan thử thách.
Thực vậy, “đi theo Đức Kitô”, chính là có kinh nghiệm về Ngài, chọn Ngài làm chủ cuộc sống và suy tôn Ngài làm “Đức Chúa” của mình. Chọn lựa Đức Kitô có nghĩa là “ở với Ngài” (Mc 3,14), “đồng hành với Ngài” (Lc 9, 57-62) và “đi theo Ngài” (Mc 1,17).
Đi theo Đức Kitô trở thành sự chọn lựa cơ bản, khi kinh nghiệm về Ngài hướng dẫn hành động thực tiễn của người Kitô hữu như là một sự hài hòa hằng ngày có tính bó buộc giữa xác tín và hành động. Cho nên, đó là sự chọn lựa Đức Kitô như là kim chỉ nam, Đấng soi sáng và hướng dẫn những bước chân thường là lảo đảo trong những quyết định tự do của nguời Kitô hữu trẻ. Điều chọn lựa cơ bản đó là sự chấp nhận theo sự quan phòng của Thiên Chúa “trở nên con cái của Ngài trong Thần Khí”, là điều xác định và là bước đường lịch sử của người Kitô hữu trong mỗi một hành động tự do của mình.
Cho nên, đó là sống cuộc sống của mình “với Đức Kitô” theo các “chuẩn mực của Đức Kitô” và do đó, theo lòng tin, cậy, mến chứ không theo các chuẩn mực của lòng ích kỷ, lợi ích và tính hợp lý mà thôi.
Sự chọn lựa cơ bản của người Kitô hữu trẻ không phải là sự chọn lựa đặc biệt trong quá khứ, mà là một định hướng liên tục trong bước đường của mình, với ân sủng của Đức Kitô soi sáng và nâng đỡ. Sự chọn lựa đó phải được nhận ra trong mỗi chọn lựa cụ thể. Sự chọn lựa cơ bản có thể được đánh giá bằng cách chọn Đức Kitô như là điều thiện tuyệt đối. Từ đó, họ có thể dễ dàng nói tiếng “không” với sự dữ, với những cám dỗ hằng lôi kéo họ trong cuộc sống.
Như vậy, trong một xã hội hầu như hoàn toàn “tục hóa”, biến cố Phục Sinh lại càng có ý nghĩa đối với người Kitô hữu nói chung và nhất là đối với người trẻ. Bởi vì càng sống trong thời đại văn minh, người ta càng thấy rõ chiều kích tâm linh là điều tối hậu của con người khi mà những vật chất không thể đáp ứng tận căn sự khao khát của họ.
Hơn lúc nào hết, người trẻ hôm nay phải nhận ra Ơn Cứu Độ qua kinh nghiệm gặp gỡ với Đấng Phục Sinh. Chính nhờ ân sủng đó, họ có thể thoát khỏi mọi ràng buộc để tuyên xưng lòng tin của mình.
■
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét