Suy niệm Lời
Chúa
(Lc 2, 41-52)
Rafael Ngọc Long SVD
“Ba là cây nến
vàng/mẹ là cây nến xanh/con là cây nến hồng/ba ngọn nến lung linh/thắp sáng một
gia đình” là mấy lời của một bài hát rất dễ thương của gia đình ca sĩ Phương
Thảo, Ngọc Lễ mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết đến.
Nói
đến gia đình, chúng ta vẫn nghĩ về một mái ấm tình thương, trong đó cha, mẹ,
con cái trở thành những cái nôi tình yêu vun đắp cho nhau. Đặc biệt qua cuộc
sống thực tế, chúng ta nghe biết có nhiều gia đình luôn sống yêu thương và hy
sinh cho nhau. Gia đình trở thành một mái ấm tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Có
những bậc cha mẹ đã không ngại quét rác, buôn bán ve chai, bán vé số, làm những
việc hèn kém để nuôi con ăn học thành tài.
Tuy
nhiên, trong xã hội hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến nhiều gia đình bị khủng
hoảng trầm trọng. Gia đình tan nát, không còn là nơi tràn đầy tình yêu thương
bởi nhiều lý do, ly thân, ly dị, phụ bạc, bất trung, phản bội… Rồi có những gia
đình bất hoà vì thất nghiệp, vì đời sống vật chất khó khăn, hay vì nạn cờ bạc,
rượu chè, ma tuý và những ham mê buông thả khác.
Vâng!
thời đại hôm nay, với những phát triển của khoa học kỹ thuật, đời sống con
người thoải mái hơn, tiện nghi hơn, sung túc hơn, nhưng cũng kèm theo những hệ
lụy góp phần làm cho cuộc sống gia đình đi vào khủng hoảng. Gia đình hôm nay
không còn xứng đáng là nền tảng của Giáo Hội và xã hội. Gia đình không còn là
nơi đầu tiên con người được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng, đào tạo trong
tình yêu và trách nhiệm.
Đó là
một thực trạng đáng buồn cho nhiều cảnh gia đình hôm nay. Tuy nhiên, hoàn cảnh
xã hội chỉ là một phần. Chính những thành viên trong gia đình mới là những
người chịu trách nhiệm chính trong việc xây đắp gia đình của mình.
Nếu
người cha sống đúng vai trò và trách nhiệm của mình là trụ cột, nếu người mẹ
sống đúng với vai trò là nguồn suối yêu thương và gắn kết gia đình, nếu người
con sống đúng vai trò làm con thảo hiếu thì gia đình sẽ không đi đến những bi
kịch đau thương. Thực tế, có nhiều người mẹ không muốn cho con bú vì vì sợ sắc
đẹp chóng tàn, nên mẹ con chẳng còn đăm đắm nhìn vào mắt nhau chan hòa yêu
thương.
Nhiều
gia đình cũng không quây quần trong những bữa cơm chiều để tình thân ái mến
thương ấm áp mặn nồng mà vì công việc hay vì bạn bè nhậu nhẹt quên cả đường về.
Nhiều gia đình cũng quên dần những giờ kinh tối cầu nguyện chung với nhau vì
không có thời gian, vì mệt mỏi hay vì bận xem phim Hàn Quốc.
Giờ
kinh chung rất quan trọng vì biết cầu nguyện chung với nhau, thì dễ sống hiệp
nhất và yêu thương. Thật vậy, trách nhiệm cá nhân là quan trọng. Chỉ khi gia
đình đổ vỡ rồi thì người ta mới đấm ngực lỗi tại tôi vì tôi đã không làm tròn
trách nhiệm của tôi là một người cha, một người mẹ, một người con trong gia
đình.
Còn
Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội mừng kính lễ Thánh Gia Thất, là một dịp để chúng ta
nhìn lại căn tính của gia đình mình, và Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta nhìn vào
gia đình Thánh Gia như một mẫu gương sống cho gia đình qua từng vai trò của mỗi
thành viên.
Trước
hết, chúng ta nhìn vào mẫu gương con trẻ Giêsu. Phải nói rằng, Ngài là một
người con hiếu thảo và lớn lên mỗi ngày trong sự khôn ngoan và nhân đức. Là
người con hiếu thảo nhưng lòng hiếu thảo ấy còn khiến Ngài phải lìa cha mẹ để
thể hiện ơn gọi cuộc đời mình theo thánh ý Chúa Cha. "Sao cha mẹ lại tìm
con? cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" (Lc
2,49).
Người
con với tuyên bố có vẻ nổi loạn ấy lại là một người con ngoan ngoãn theo cha mẹ
lên Giêrusalem mỗi năm dịp lễ Vượt Qua và ngoan ngoãn theo cha mẹ trên con
đường về Nadarét quê cũ. Điều nổi bật nơi Đức Giêsu đó là Ngài hằng vâng phục
cha mẹ cho dù Ngài đã lớn và được phú bẩm chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Đức
vâng phục của Đức Giêsu bên trong gia đình khiêm tốn ấy trở thành gương mẫu cho
những bậc làm con cái trong gia đình chúng ta. Hơn nữa, như một học giả về
trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là cha R.E. Brown đã viết, "Đức vâng
lời đó hết sức gây xúc động vì nằm bên cạnh sự thông minh của Đức Giêsu, vốn
khiến tất cả ngạc nhiên và thán phục. Nó còn gây xúc động hơn nữa vì nằm bên
cạnh "tham vọng" to lớn của Đức Giêsu là làm nhiều bổn phận đặc biệt
trong tư cách Con Thiên Chúa, những bổn phận và ơn gọi mà cha mẹ Người không
tài nào hiểu nổi".
Thật
vậy, Ngôi Lời Nhập Thể chính là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chấp nhận thân
phận làm người, làm con trong một gia đình, nên đức vâng phục ấy càng thêm ý
nghĩa và giàu sức thán phục.
Là
một con người, xét theo khía cạnh nhân tính, Đức Giêsu được sinh ra trong một
gia đình và được lớn lên về mọi mặt với bầu khí yêu thương, cầu nguyện và cần
cù lao động của gia đình Nazaret.
Là
một con trẻ như bao trẻ em khác, Ngài không phải là một thần đồng, cũng không
phải là một phù đổng thiên vương. Ngài lớn lên từ trong thời gian để trở thành một
Giêsu trưởng thành và chín chắn, sẵn sàng đón nhận sứ mạng của Thiên Chúa. Vậy
qua hình ảnh của Đức Giêsu trong gia đình Nazaret, là những người con, chúng ta
học được những nhân đức tốt đẹp nơi Ngài.
Sau
bài học của đứa con, tiếp đây là bài học của bà mẹ. Qua câu "Đức Maria
hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2, 51), Tin
Mừng phác họa cho ta chân dung của Đức Maria như vị linh sư tuyệt hảo.
Nơi
Mẹ, đức tin đang tác động cách sâu thẳm, vì chẳng đời nào có ai sẽ phải đào sâu
như thế, sẽ phải sống những điều gây hoang mang như thế. Mẹ thể hiện hình ảnh
một người mẹ, người vợ gương mẫu trong đời sống nội tâm và sâu lắng qua việc
luôn ghi nhớ và suy gẫm mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời.
Ngay
cả những lúc đau khổ nhất, chúng ta cũng có thể thấy nơi Mẹ những giá trị của
cuộc sống. Mẹ đau khổ khi phải sinh con trong máng cỏ hang lừa, trong mùa đông
giá rét không một cục than sưởi ấm. Mẹ đau khổ vì phải tất tưởi mang con đi
trốn, lưu lạc nơi đất khách quê người để bảo đảm sự an toàn cho con. Mẹ đau khổ
vì lạc mất con trong đền thờ và ba ngày tìm kiếm trong lo âu và nước mắt mới
tìm gặp lại con.
Rồi
Mẹ đau khổ đến tột cùng khi phải chứng kiến con yêu của mình chết một cách tức
tưởi, nhục nhã trên thập giá dù con Mẹ chẳng có tội tình gì. Với những hoàn
cảnh cuộc đời Mẹ như thế, chắc hẳn tim Mẹ quặn đau và tan nát. Thế nhưng ở nơi
Mẹ, chúng ta thấy Mẹ vẫn tin yêu phó thác một cách hoàn toàn, chấp nhận thánh ý
Thiên Chúa.
Thật
vậy, Đức Mẹ không chỉ là một mẫu gương cho các bà mẹ về một đức tin sắt son, mà
ngài còn là mẫu gương về một bà mẹ tuyệt hảo qua lăng kính tam tòng tứ đức theo
văn hóa người Việt chúng ta, ngài còn là nguồn suối tình yêu che chở nuôi dạy
con cái thành người và là chốn nương tựa yêu thương cho cả gia đình.
Còn
thánh Giuse, ngài đích thực là một người cha, người chồng sáng ngời trong đức
tin mạnh mẽ, nêu cao niềm cậy trông phó thác và tận tình chăm sóc cho trẻ Giêsu
và Mẹ Maria. Ngài làm chủ gia đình với tinh thần đầy trách nhiệm và siêng năng
cần cù lao động, để nuôi sống gia đình, lo cái ăn cái mặc và những nhu cầu thúc
bách khác cho cả gia đình.
Với
thánh Giuse, chắc hẳn có những đêm ngài cũng cảm nhận được lời thơ: Đêm nằm
nghe vợ thở dài / Chuyện nhà tan tác, chuyện ngoài tả tơi / Sáng mai ngoác
miệng nhìn đời / Lo cơm áo, đã rã rời xác thân.
Chính
vì thế, ngài đã phải vất vả để lo sao cho gia đình mình sống được mà không một
lời than trách, không một lời xúc phạm đến ai. Có thể nói, thánh Giuse đã làm
trọn vai trò một người cha mẫu mực trong gia đình của ngài, nên ngài trở thành
mẫu gương trọn hảo cho những bậc trụ cột trong gia đình.
Như
vậy, muốn có hạnh phúc gia đình, mỗi người chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu,
Mẹ Maria và thánh Giuse, để sống cho đúng cương vị của mình là cha, là mẹ, là
chồng, là vợ, là con cái.
Phận con cái, hãy
noi gương Đức Giêsu mà vâng phục, hiếu thảo với cha mẹ. Người làm cha, hãy sống
xứng đáng là trụ cột, là nền móng gia đình mình. Người làm mẹ, hãy là nguồn
suối tình thương che chở con cái mình và là mối dây kết nối tình yêu giữa các
thành viên trong gia đình như thánh Phaolô khuyên: “Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc
về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con
hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” (Cl 3,18-21).
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét