ThầnTài,
SVD
Về xuất xứ, câu Tin
Mừng này (Luca 2,23) được trích dẫn từ sách Xuất hành (13,2), khi Đức Chúa giải
phóng dân ra khỏi Ai cập và đưa họ vào đất Canaan. Ngài đã phán với ông Môisê
chỉ thị về Các con đầu lòng: “Hãy thánh hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu
lòng trong số con cái Israel, dù là người hay là thú vật: nó thuộc về Ta”.
Tiếp
theo, sách Xuất hành 13,14-15 cho chúng ta biết nguyên nhân tại sao Thiên Chúa
muốn các con trai đầu lòng phải thuộc về Ngài. “Vậy mai ngày con của ngươi có
hỏi: ‘Điều đó nghĩa là gì?’ Thì ngươi sẽ nói với nó: ‘Đức Chúa đã dùng cánh tay
mạnh mẽ của Người mà đưa chúng ta ra khỏi Ai cập, khỏi cảnh nô lệ.
Vì
Pharaô làm khó dễ khi phải thả chúng ta ra, nên Đức Chúa đã sát hại mọi con đầu
lòng trong đất Ai cập, từ con đầu lòng của loài người cho đến con đầu lòng của
loài vật, vì thế mà cha tế dâng cho Đức Chúa mọi con so giống đực; còn con đầu
lòng trong số con cái cha, thì cha chuộc lại”.
Tuân
phục Luật Môisê, hai ông bà Giuse và Maria ẵm con trẻ Giêsu lên đền thờ để dâng
cho Thiên Chúa. Hình ảnh đó thật đơn sơ nhưng đầy lòng chân thành. Đơn sơ, vì
căn cứ vào Tin Mừng Luca, chúng ta có thể biết được gia đình Thánh Gia là một
gia đình nghèo “chỉ dâng một cặp chim gáy hay cặp bồ câu non”.
Luật
này được tìm thấy trong sách Lêvi 12,6.8 dạy rằng: “Khi mãn thời gian thanh
tẩy, dù sinh con trai hay con gái, nó phải đem đến cho tư tế, ở cửa Lều Hội
Ngộ, một con chiên một tuổi làm lễ toàn thiêu, và một bồ câu non hay một chim
gáy làm lễ tạ tội. Nếu không kiếm được chiên, thì nó sẽ bắt một con chim gáy
hay một cặp bồ câu non”.
Nhưng
tại sao Đức Giêsu là Thiên Chúa mà còn phải được tiến dâng cho Đức Chúa? Điều
này không có gì mâu thuẫn, chính Đức Giêsu đã từng khẳng định trong Tin Mừng Mt
5,17: “Ta đến không phải để hủy bỏ Lề Luật nhưng là để kiện toàn”.
Vâng
phục thánh ý Chúa Cha và kiện toàn Luật Môisê chính là ý định của Đức Giêsu.
Hơn nữa thánh Giuse và mẹ Maria cũng không đòi hỏi một đặc ân nào, các Ngài
hoàn toàn tuân thủ luật Môisê để cùng hợp một lòng một ý với Đức Giêsu mà thôi.
Nhờ đó, ơn cứu độ của Thiên Chúa mới đến được với những con người luôn luôn
khao khát và chờ đợi Đấng Cứu Độ.
Hôm
nay, cụ già Ximêon đã tận mắt chứng kiến Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đến với muôn
dân. Ông là người có được diễm phúc ôm trọn Ơn Cứu Độ trong tay trước khi về
trời. Sự Thật đã được mặc khải với một con người luôn luôn khao khát, chờ đợi
bấy nhiêu năm trong cuộc đời.
Quả
thực, ước mơ của ông đã được Thiên Chúa đáp ứng, Ngài đã làm cho giấc mơ của
ông trở thành hiện thực chắc chắn. Không còn gì vui hơn, ông đã reo lên: “Xin
để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy Ơn Cứu Độ”.
Phải
chăng cuộc đời của tôi cũng đang mong chờ, tìm kiếm Ơn Cứu Độ đích thực là
Thiên Chúa? Dù sống ơn gọi nào, tôi cũng phải đặt tất cả hy vọng vào Ơn Cứu Độ
là Đức Giêsu.
Nếu
như tôi sống trong điều kiện đầy đủ vật chất, nhưng không đạt đến Ơn Cứu Độ thì
cuộc đời của tôi cũng chỉ là vô nghĩa. Xin mượn lời của Đức Tổng Giám Mục
Fulton J. Sheen: “Nếu linh hồn không được cứu vớt thì chẳng có gì được cứu
vớt”.[1]
Một
lần nữa, đoạn Tin Mừng (Lc 2, 22tt.) nhắc tôi nhớ về những kỷ niệm khó quên
trong quá khứ. Đó là ngày tôi được Rửa tội để trở nên một Kitô hữu, là ngày tôi
được Khấn dòng để trở thành một tu sỹ và còn một ngày cuối cùng tôi sẽ chờ đợi
để lột bỏ thân xác này và thuộc về Cha trên trời.
Lạy Chúa Giêsu,
cuộc sống của con được dệt bằng những chuỗi ngày đầy lo lắng, băn khoăn và
những ước mơ để được gặp Chúa. Xin cho con mở rộng tâm hồn để biết đón nhận
Chúa trong những người Chúa đã hóa thân, đó là: nơi những người nghèo, nơi
những anh chị em bị bỏ rơi và còn trong nhiều người khác nữa. Amen.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét