Jos Trần Thanh Hải
Để diễn tả về tình yêu thì
dường như có rất nhiều triết gia, hiền nhân, thi sĩ, nhà văn, nhạc sĩ đề cập tới.
Ngay cả những người dân thường, hay những cô cậu sinh viên cũng có thể bình phẩm
hay nói về tình yêu.
Nhưng
để định nghĩa tình yêu một cách rõ ràng, minh nhiên hay nói cách khác là có
tính hàn lâm khoa bản, thì khó có thể có một định nghĩa đúng đắn và đầy đủ về
tình yêu.
Vì
tình yêu là một mầu nhiệm và nó bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Tự bản tính là con người thì ai trong
chúng ta cũng biết yêu, tuy mức độ và sắc thái có thể khác nhau. Nhưng tại sao
chúng ta lại biết yêu?
Chúng ta biết yêu vì chúng ta là con
cái Chúa, là hình ảnh của Thiên
Chúa, hơn thế nữa, vì Thiên Chúa là tình yêu và là nguồn gốc
của tình yêu.
Do đó, Ngài đã
thông ban cho chúng ta tình yêu để chúng ta biết yêu Ngài và yêu nhau. Được phát
sinh bởi Thiên Chúa tình yêu nên tôi, một con người cụ thể có ơn gọi yêu thương và được yêu thương.
Tôi là
cá nhân, là thành viên trong một gia đình, trong trường học, trong một tổ chức và
trong xã hội… Do đó, tôi có mối tương tác qua lại, có mối dây liên hệ với người
khác.
Tôi cần
gặp gỡ, đón nhận và lắng nghe Chúa cũng như người khác để làm cho tình yêu của
mình được triển nở trong tương quan, trong sự liên đới, hiệp thông với tha nhân,
cũng như gầy dựng mối thân tình gắn bó và gặp gỡ với chính Chúa.
Lý
thuyết là như vậy, nhưng để có được một sự gắn kết với Chúa và tha nhân thực
không phải dễ, tôi cần phải học yêu mỗi ngày, không thì chỉ là người “cố yêu và bị yêu” thôi.
Học
yêu thương không phải là ngày một ngày hai nhưng là cả cuộc đời. Yêu thương thì
phải liên lỉ, kiên trì và trung thành, yêu thương là hành trang của tôi trong tiến
trình dẫn tới mục tiêu tối hậu là Thiên Chúa - như Đức cha Helder Camara nói: “Cả cuộc đời là học yêu thương”.
Vâng,
yêu thương là một mầu nhiệm nên thật khó hiểu và thật khó thực hiện. Những ai
đã từng có kinh nghiệm tâm linh về tình yêu với Thiên Chúa, với mẹ Maria như những
vị thánh, thì cả cuộc đời họ dường như không còn biết gì nữa.
Họ chỉ
biết Chúa, Chúa là tất cả của họ, dường như họ đã đụng chạm được Chúa hay chính
Chúa đã chiếm hữu họ rồi. Lời của Mẹ Tê-rê-xa Calcutta viết cho Đức Hồng y
Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận: “Điều quan
trọng không phải là sổ công tác đã thực hiện, nhưng là mức độ tình yêu ta đã để
vào mỗi công việc.”
Còn
thánh Au-gus-ti-nô nói: “Lạy Chúa, Chúa dựng
nên con vì Chúa và tâm hồn con thật khắc khoải biết bao cho đến khi nào được nghỉ
yên bên Chúa” hay ba em bé thấy Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, họ mong ước sớm ra
đi để trở về với Mẹ, được gặp lại Mẹ.
Tôi là
một người bình thường, chưa từng có kinh nghiệm “có một không hai” với chính
Chúa như nhiều vị thánh, thì tôi có thể yêu như thế nào đây? Tôi không thể yêu
thương nồng cháy được sao?
Tôi
thiết nghĩ, chưa hẳn là như thế, vì tình yêu có nhiều cung bậc và sắc thái khác
nhau, cách thể hiện cũng có thể khác nhau. Bác học Pascal cũng đã nói: “Trái tim có những lý lẽ mà trí khôn bình thường
không thể biết được”.
Theo chỉ
dẫn của Đức Hồng y Thuận, tôi có thể tập yêu thương trong giây phút hiện tại,
xem phút hiện tại như là phút sau hết của đời mình. Ngài nói: “Tôi nghĩ rằng, tôi phải sống mỗi ngày, mỗi
giờ, mỗi phút như là giờ phút cuối cùng của đời tôi…”
Tôi có
thể bắt gặp ý tưởng này ở nơi thánh nữ Tê-rê-xa thành Lisieux khẳng định: “Cả cuộc đời tôi là một ánh chớp, một giờ
trôi qua là một lúc khoảnh khắc đang trốn thoát tôi. Chúa biết đó, lạy Chúa, để
yêu Chúa trên trái đất này, con không có gì khác ngoài hôm nay.”
Tình yêu
xuất phát từ Thiên Chúa. Tình yêu cũng là nguyên liệu không thể thiếu đối với mỗi
người chúng ta nói chung và cách riêng đối với tôi, vì bạn và tôi không thể sống
mà không có tình yêu.
Thử
hình dung xem “một xã hội, một con người không có tình yêu” sẽ ra như thế nào? Câu
trả lời có thể được tìm thấy trong thông điệp Redemptor Hominis số 10 của Đức
Gio-an Phao-lô II:
“Con người không thể sống mà không có tình
yêu, con người sẽ mãi mãi không hiểu được chính mình, cuộc đời con người sẽ mất
hết ý nghĩa nếu con người không đón nhận mặc khải về tình yêu, nếu con người
không gặp được tình yêu, nếu con người không thí nghiệm tình yêu, nếu con người
không biến tình yêu thành của mình, nếu con người không thông phần cách mạnh mẽ
vào tình yêu.”
Tình
yêu là điều kiện cần phải có của một con người. Là con Thiên Chúa, là thụ tạo
phát xuất từ Chúa thì tôi không thể sống mà không có tình yêu vì, “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy
ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35).
Vậy, ở lại trong tình yêu
là ở lại trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét