José
Quốc Tĩnh, SVD
Tôi nhận
thấy “Tin” là một điều gì đó rất quen thuộc nhưng để thể hiện được chữ Tin này
thật không dễ dàng chút nào. Tin là một sự tín thác vào một ai đó, vào một đối
tượng nào rõ ràng.
Đối
với bản thân của tôi, tin ở đây là tin vào Chúa. Chúa Giêsu biết rõ Đức Tin vào Thiên Chúa nơi mỗi con người và Ngài biết
rõ tôi tin vào Ngài thế nào? Ngài đã nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có
bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng
lời anh em” (Lc 17,6).
Hay
như người đàn bà bị băng huyết ròng rã 12 năm trời, và cả ông trưởng hội đường
Do Thái thì sao? Con gái rượu của ông đang nằm trên giường bệnh, đang đối diện
với lưỡi hái tử thần. Quả thật, dù tài năng đến mấy, không ai dám nói mạnh khi
đứng trước bệnh tật và sự chết. Vì thế, ông trưởng hội đường đã đến với Chúa
Giêsu và điều ông muốn là xin Người dủ lòng thương, đặt tay trên người con gái
yêu quý của ông để nó được cứu thoát và được sống.
Đức tin bằng hạt cải là đức tin của Thánh Phêrô dám bước
xuống thuyền mà đi trên mặt nước biển. (x. Mt 14,22-33). Đức tin bằng hạt cải là
đức tin của viên đội trưởng: “Thưa Ngài,
không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng
vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một
lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (Lc
7, 6-7)
Niềm xác tín của tôi
Tôi
cảm nhận phần nào trong đời sống cần có một xác tín rõ ràng. Nếu tôi không có
xác tín thì tôi sẽ bị lung lay, không đứng vững trên con đường ơn gọi của tôi.
Tôi cần noi gương các thánh tử đạo xưa. Bởi các ngài đã xác tín được con đường
đi của mình, xác tín Đấng mà các ngài tin theo, nên dù có chết cũng không làm
lung lạc niềm xác tín vào Chúa.
Là
một người tu sĩ tôi đã thật sự xác tín rõ ràng niềm tin của tôi chưa hay chỉ là
nửa vời. Tôi cần xác định đâu là những cản trở, những khó khăn làm tôi không
thể đem Tin mừng của Chúa đến với anh em của tôi…
Bởi
khi tôi xác tín được niềm tin của mình, tôi sẽ không có sự nhượng bộ, mà là sự
cương quyết và quyết tâm mạnh mẽ loan báo và làm chứng cho Tin mừng. Hay tôi
cũng là một người ba phải chỉ biết dựa vào người khác, sống không có chính kiến
của bản thân, sợ ảnh hưởng đến con đường tu, sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi…
Tất cả những điều này làm cho tôi cảm thấy xa lạ với anh em, xa lạ với Thiên
Chúa.
Niềm
tin xác tín không cho phép tôi nản chí, nhưng phải trung tín sống đời công
chính. Để sống được đức công chính, tôi cảm thấy mình phải trả một giá rất đắt.
Thật sự tôi có đủ dũng khí để thực hiện điều này không? Bởi tôi hiểu cái giá
phải trả ấy chính là Thập giá. Tôi có đủ dũng khí và can đảm để thực hiện không…?
Tôi có thể tuyên bố tin vào Thiên Chúa, yêu thương và thờ phượng Ngài suốt đời
thì dễ, nhưng để thực hành được điều này, chấp nhận sống công chính theo ý
Thiên Chúa không dễ dàng chút nào.
Làm gì để tăng thêm niềm xác tín?
Tôi
phải học cách vượt qua chính mình, cố gắng trau dồi bản thân từng giờ, từng
phút. Tôi cần nhận biết sự xác tín của mình, biết sống và biết cho đi tất cả
những gì mình có. Điều này nói thật dễ dàng nhưng khi thực hiện thật khó biết
bao, biết là như vậy nhưng phải thực hiện thế nào đây…?
Nhát
đảm, hổ thẹn, nói suông, tránh né, vụ lợi…vẫn là bệnh Đức tin trong tôi. Thánh
Gia-cô-bê quả quyết: “Đức tin không có việc
làm là đức tin chết” (Gc 2,26). Vì vậy, tôi cần ý thức đức tin là một ân
huệ nhưng không. Đức tin có được không do bởi lý trí. Càng không do công trạng.
Đức tin là ơn huệ của Thiên Chúa ban cho.
Qua
những điều ở trên giúp tôi thấy rằng. Đâu là điều tôi cần phải bám víu, tôi cần
biết cậy dựa ở đâu? Trong tất cả mọi sự tôi cần tín thác và tin tưởng vào Chúa.
Tôi cảm thấy phần nào sức mạnh của niềm tin khi tôi gặp những thử thách gian
nan trong cuộc sống, đặc biệt trong đời sống tu trì của tôi. Bởi sức mạnh niềm
tin hướng dẫn, thúc đẩu tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, giúp tôi ngày càng đi lên
trong cuộc sống và trong ơn gọi của mình.
Lạy Chúa, xin cho con đừng
biến thành một người diễn viên vì những giả dối, sai lầm của con. Cho con biết
luôn xác tín con là một tu sĩ truyền giáo, con phải sống xác tín với niềm tin
của con trong mọi lúc, mọi nơi. Biết tôn trọng tất cả mọi người con gặp phải,
không phân biệt đối xử với bất kỳ ai và biết yêu thương tất cả mọi người. Amen.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét