Giacômô PhápSư SVD
Có lẽ, đây là lần đầu
tiên tôi có cơ hội để nhìn lại đức tin của mình. Thật ra, thời gia qua, tôi đã chưa
thật sự chú tâm và đặt lại vấn đề về đức tin của chính mình trong đời sống.
Khi đặt
lại niềm tin của mình, tôi nhớ đến lời của Đức Giêsu, khi Ngài hỏi Phêrô: “Anh
có yêu mến Thầy hơn các anh em khác không” tới ba lần (Ga 21, 15tt). Điều này cho
tôi thấy rằng Đức Giêsu muốn Phêrô khẳng định lại lòng mến của ông vào Ngài
cách mạnh mẽ hơn, một cách xác tín và chắc chắn.
Quả
thật, Phêrô cũng đã nhiều lần xác tín, và có vẻ chắc chắn lắm! “Con sẽ thí mạng
con vì Thầy”, nhưng trong khi Thầy bị bắt ông đã “bỏ chạy mất dép” thậm chí còn
“chối Thầy”.
Nhìn lại
bản thân, tôi thấy mình cũng “na ná” như vậy. Đôi lúc cũng rất mạnh mẽ, và đôi
lúc cũng yếu hèn lắm, không dám tuyên xưng niềm tin của mình giữa cuộc sống.
Tôi nhớ có lần, khi vào quán cơm, trước khi ăn, tôi làm dấu mà “ngại làm sao”! Tôi
nhìn xem thử, có ai thấy mình làm dấu không? Nghĩ lại, “xấu hổ quá”!
Giờ
đây, tôi là một tu sĩ của Dòng Truyền Giáo, thì niềm xác tín của tôi phải như
thế nào? Tôi có dám xác tín niềm tin của mình như anh mù Ba-ti-mê không? Anh đã
hành động cách dứt khoát và xác tín niềm tin của anh vào Đức Giêsu trước những
rào cảng của người xung quanh. Anh đã không sợ những người xung quanh gièm pha
mình. Tôi có dám tuyên xưng lòng mến của mình như Phêrô vào Đức Giêsu không?
Điều
này đòi buộc tôi phải có một xác quyết thật mạnh mẽ cho cuộc đời dấn thân của
mình, tuy nhiên, đôi lúc cũng “ớn”, vì đây là một quyết định một lần cho cả đời,
đặc biệt trong năm nay.
Nhưng dù sao đi nữa,
Đức Kitô là điểm tựa duy nhất mà tôi dám nói lên niềm xác tín của mình, dẫu biết
rằng, lắm lúc có khả năng cũng như Phêrô “bỏ chạy” khi gặp thách đố, nhưng tôi
vẫn hy vọng rằng, trong những lúc “bỏ chạy” đó lại là một bước ngoặc để tôi
càng xác quyết hơn niềm xác tín của mình, để rồi cũng như Phêrô dám chết vì Thầy
của mình.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét