TuanTrinh.svd@
Là tu sĩ có lẽ ai trong cũng có những cảm nghiệm rất riêng khi
khoác lên mình chiếc áo dòng. Bởi khi khoác lên mình chiếc áo dòng, chúng ta
như tách ra khỏi những người bình thường, chúng ta trở nên “khác thường” giữa
những người xung quanh.
Áo dòng như sự khẳng định chỗ đứng của ta trong lòng Giáo Hội và
giữa mọi người. Nó không làm cho ta trở nên có quyền lực hơn, có địa vị hơn,
nhưng nó thể hiện sự thánh thiện của những người tự nguyện sống hiến dâng va
cam kết hướng đến sự thánh thiện.
Chính ý nghĩa đó, khi khoác lên mình chiếc áo dòng, nó không làm
ta “nên thầy tu” nhưng nó nhắc nhở ta hãy sống đúng bản chất của một thầy tu.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ngày tôi được khoác trên mình
chiếc áo dòng, một cảm giác rất lạ và đầy cảm xúc. Cảm xúc đó lần đầu tôi trải
nghiệm, nó lâng lâng khó diễn tả biết bao!
Tôi khoác lên mình, ngắm nghía trước gương và đi hết phòng này
tới phòng khác để “khoe” với anh em. Tôi thấy nó “xúng xính” và ngượng ngạo vì
từ nhỏ tôi chưa từng mặc nó. Tôi cảm nhận một sự thánh thiện lạ lùng, nhưng
cũng thấy có điều gì đó hơi “ngố ngố”.
Sự thánh thiện đó đến từ ý nghĩa của chiếc áo dòng khi nó hàm
chứa những dấu chỉ sự thánh thiện của người môn đệ Đức Giêsu Kitô; một dấu ấn
của sự từ bỏ để sống đơn nghèo trong tinh thần phục vụ; một dấu chỉ của sự
thánh hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa để sống chứng nhân cho Tin Mừng tình yêu.
Nhưng cũng kèm theo đó cảm giác e sợ và thấy mình không giống
ai. E sợ vì thấy mình đang khoác trên mình cả một trách nhiệm nặng nề, mà con
người mình thì đầy bất xứng. Liệu đời sống của tôi có diễn tả hết được ý nghĩa
mà chiếc áo dòng muốn diễn tả, hay tôi sẽ làm “dơ” nó.
Thêm vào đó là cảm giác không giống ai. Đang khi xã hội đang
ngày một phát triển, con người, đặc biệt là các bạn trẻ như tôi đang lao vào
vòng xoáy tìm kiếm tiền tài, địa vị, danh vọng và vui thỏa cuộc sống vật chất
thì tôi lại làm ngược lại: khoác lên mình chiếc áo dòng!
Những cảm xúc trái ngược nhau đó đã ăn sâu trong tâm trí tôi như
một kỷ niệm khó phai, đó cũng là một bước ngoặt lớn lao trong đời tôi. Tôi tự
nguyện muốn hiến thân bước theo Đức Ki-tô làm người phục vụ Tin Mừng và mọi
người.
Ngày tháng trôi qua, chiếc áo dòng đã sờn vai, bạc màu và đầy
nếp nhăn. Áo dòng đã đồng hành cùng tôi trên muôn nẻo đường đời; khi tôi vui,
lúc tôi buồn; khi tâm hồn đầy sốt mến cũng như khi khô khan ngụi lạnh.
Có những lúc tôi cảm thấy tự hào vì mình đã sống xứng hợp với
những gì mình theo đuổi, nhưng cũng có những lúc tôi cảm thấy hổ thẹn khi khoác
trên mình chiếc áo dòng.
Cuộc đời nhiều gian lao thử thách, có những lúc tôi tỏ ra quyết
tâm rất nhiều để gìn giữ hình ảnh chiếc áo dòng luôn đẹp trước mắt mọi người và
trước mặt Chúa, nhưng rồi cũng có những lúc tôi đã để cho ma quỷ dẫm đạp lên
hình ảnh cao quý là chiếc áo dòng. Có những lúc tôi quên mất rằng mình đang
khoác trên mình chiếc áo dòng để rồi sống buông thả, đánh mất bản chất của
người tu sĩ.
“Tâm sự chiếc áo dòng” cũng là lúc tôi tâm sự với lòng mình.
Tôi tâm sự để rồi ngẫm suy xem mình khoác áo dòng có hợp không?
Liệu tôi có xứng để mang trên mình chiếc áo dòng và giữ cho nó được tinh tuyền
hay tôi đang làm hoen ố nó mỗi ngày? Tôi có còn giữ cho nó mãi đẹp trong lòng
người hay tôi đang làm cho người đời xem thường và ghen ghét nó?
Những câu hỏi này có lẽ sẽ mãi phải theo tôi để tôi có thể tìm
ra những câu trả lời xứng hợp.
Lạy Chúa Giê-su, con thấy mình đang mang một trọng trách cao cả,
đầy vinh dự nhưng cũng nhiều thách đố. Có những lúc con tưởng chừng như đã quỵ
ngã không có ngày trỗi dậy, nhưng Chúa đã nâng đỡ con lên.
Xin
giúp con hoàn thành sứ vụ mà con đã tuyên hứa cùng Chúa, để khi hoàn tất sứ vụ
tại trần thế con vẫn còn tự hào vì đã khoác trên mình chiếc áo dòng và bảo vệ
nó luôn tinh tuyền.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét