mùa Chay 2012
Các phụ nữ
Khán giả: Chúng tôi đứng bên lề đường
Tin Mừng
(Lu-ca 23,27-31)
“Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.
Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm! " Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi! , và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi!31 Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? "
Suy niệm
Chuyện bên lề:
-Có chuyện gì vậy? Tại sao người ta lại tụ tập đông như vậy?
-Tôi không thấy gì cả. Người ta đứng đông che hết.
-Bà đứng ở đây lâu rồi. Bà có biết rõ chuyện gì xảy ra không vậy?
-Tôi cũng không biết không rõ cho lắm. Hình như sắp có gì hay ai đó sắp đi ngang qua đây.
-Chúng ta thử chờ xem. Biết đâu có gì đó to lớn xảy ra và chúng ta được chứng kiến.
Bên lề.
Ở vòng ngoài
là nơi của những người bị đẩy đưa đến đó:
những kẻ bé cổ thấp miệng,
tật nguyền và bịnh hoạn,
những người thất nghiệp và nghiện ngập.
Những người không có tiếng nói, không được ai lắng nghe.
Vì trong trung tâm
là chỗ cho những ai có quyền có thế,
cho người mạnh khỏe, trẻ đẹp.
Nơi để phô trương thành tích và tiền tài.
Không tài, không có, không muốn
bị đẩy ra vòng ngoài.
Bên lề.
Bên lề đường.
Là nơi những kẻ lười biếng, ưa than van, thích phê bình và đòi hỏi,
nhưng hèn nhát, xỏ lá và vô tích sự ưa đứng ở đó -
đứng núp trong đám đông hay sau một danh nghĩa, chủ nghĩa.
Vì giữa đường
là chỗ cho những người can đảm
trung thực và biết quyết định rõ ràng,
biết ý thức trách nhiệm và và có sức chịu đựng.
Con đường tự nó thì lởm chởm đá sạn,
đầy ổ gà, rãnh nước
làm cho bước tiến của xã hội khó khăn.
Con đường thì chỉ có những ai đi trên đường,
không cho những ai đứng vòng ngoài.
Những người phụ nữ.
Họ có mặt.
Họ đứng bên lề.
Kẻ vì tò mò, người vì thương hại, kẻ khác để than khóc van xin.
Họ không muốn bỏ sót đi một việc gì đang xảy ra
- với Đức Giê-su.
Và Đức Giê-su,
người bị lôi đi ngang quanowi họ đứng
– để đến nơi tử hình,
Người nhận ra các bà,
quay mặt lại,
và nói với họ.
Nhưng Người khước từ lòng thương hại và sự khóc lóc xót xa:
Hãy khóc thương cho chính mình!
Những người phụ nữ,
dù sao đi nữa nhọ cũng đứng lại xem
- dù ở bên lề,
chứ không chạy trốn như các môn đệ.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa tốt lành,
đứng nhìn - từ xa,
chúng con rất quen biết tư cách này.
Máy truyền hình chiếu những biến cố thật vui
và thật kinh khủng mỗi ngày,
vào tận phòng khách, phòng ngủ của chúng con.
Chúng con nhìn,
nhưng không để chúng vào óc vào tim,
mà chỉ coi chán rồi thôi.
Rồi xong.
Và mỗi ngày các hình ảnh đó trở nên
một phần của thực tế của chúng con.
Chúng con nhìn mà không cảm nhận,
không trải nghiệm thực sự những gì xảy ra quanh mình.
Xin đừng để chúng con chỉ biết ngồi nhìn,
mà biết bắt tay vào việc.
Amen.
g
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét