Maldini.svd
Hôm nay Tĩnh tâm nói về đề tài khôn ngoan. Đây là một đề tài hết sức mới lạ và bổ ích cho tôi. Bởi từ trước tới nay tôi có cảm giác là: mỗi lần tĩnh tâm thì cứ như một lần mình cứ phải cố làm sao đó để ở bên Chúa; làm sao để không bị chia trí bao nhiêu càng tốt.
Đó cũng là một kiểu học khôn ngoan nhưng không có phương pháp cho lắm.
Nói đến khôn ngoan tôi lại suy nghĩ rất nhiều, bởi vì tôi đã sống khôn ngoan không đúng, hay nói là khôn ngoan theo kiểu thế gian.
Những điều cần phải sống khôn ngoan, nhưng tôi lại sống không có một chút gì là khôn ngoan, mà hoá ra đó là kiểu sống ngu dại không hay biết đã từ lâu nay.
Bởi đâu tôi lại có suy nghĩ như vậy?
Thiết nghĩ, một tu sĩ khôn ngoan thì phải đặt Chúa lên hàng đầu hơn tất cả mọi việc, và còn hơn cả các mối quan hệ khác trong gia đình. Nhưng thực tế từ lâu lắm rồi, tôi đã không chú trọng việc đặt Chúa lên hàng đầu, đặt Chúa là trung tâm của cuộc sống.
Lắm lúc, tôi đã coi Chúa như một người giúp tôi khi tôi cần, còn những lúc tôi không cần thì tôi bỏ lơ Chúa mà không hay biết. Cụ thể rất rõ ràng, trong những tháng ngày vừa qua, việc thi cử và về quê ăn tết làm cho tôi bỏ bê đến Chúa, bỏ bê các giờ nguyện gẫm.
Tôi chỉ chạy đến Chúa khi tôi tôi cảm thấy mệt mỏi để xin Chúa giúp. Lắm lúc tôi đã xem Chúa đã ở trong tôi nên tôi phất lờ và ít khi nói chuyện với Ngài.
Có Chúa ở đó mà như không có vậy.
Hôm nay, có chút thời gian tôi đã suy nghĩ về Ngài, về những gì tôi và Ngài trong thời gian qua.
Tôi đã cảm thấy mình thiếu sót quá nhiều, đặt hướng đi cho mình bị lệch, đã không đặt Chúa lên hàng đầu.
Tôi sẽ cố gắng sống làm sao để luôn nghĩ Chúa là một mục tiêu mà tôi hướng tới, còn các công việc khác chỉ là phụ và bổ sung thêm mà thôi.
Đôi khi chính áp lực của việc học, áp lực của việc đi tu làm cho tôi quên Chúa, gác Chúa sang một bên để đạt những ước muốn hiện tại đó đã.
Đó là điều sai lầm, bởi đi tu mà không có Chúa tôi sẽ làm gì? Ai sẽ nâng đỡ khi gặp nhiều mình không mong muốn?
Thiệt tình là tôi đã bỏ quên. Nếu không quên thì tôi như người dững dương với Chúa vậy.
Qua ngày tĩnh tâm hôm nay, tôi xin cám ơn Cha giảng phòng đã gợi ý cho tôi, hướng tôi trở về với Chúa một cách đúng lúc. Tôi biết, tôi quên Chúa nhưng Chúa không quên tôi, luôn đồng hành cùng tôi để dìu dắt và đỡ nâng tôi trong mọi biến cố cuộc đời.
Tôi nguyện sẽ cố gắng sống tốt hơn để Chúa không thất vọng đối với tôi, để từ đó Chúa sẽ ban cho tôi nhiều điều tôi mong muốn.
■
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét