mùa Chay 2012
Và sau đó ...Niềm hy vọng: Bao giờ ngày đó đến?
Tin Mừng
(Lu-ca 24,1-10)
Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại."
Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy.
Suy niệm
Đức Giê-su chết.
Các bài giảng dạy và việc chữa lành bịnh tật của Người chẳng mang lại lợi ích gì cả.
Họ đã giết chết Người.
Những ý tưởng nhân ái tuyệt vờicủa Người giờ ở nơi đâu?
Tất cả chỉ là ảo tưởng, hảo huyền vô vọng ...
Hay là thế giới đã trở nên nhân nghĩa, có tình người hơn sau 2000 năm?
Không được!
Làm sao có thể nhìn như vậy, sống như vậy được:
không có một chút hy vọng.
Chúng ta cần, tôi cần và bạn cần một ý nghĩa cho đời mình,
cần một mục đích, một con đường.
Chán chường, bỏ tay buông xuôi,
Đó không chỉ là kinh nghiệm sống của tôi và của bạn.
Vì đã có nhiều người giúp đỡ chúng ta tiến tới trong đời.
Hay là thử nhìn xem những người đi trước:
Mẹ Theresa, Ghandi, Martin Luther King, Maximilian Kolbe,
Hồng y F. X Nguyễn Văn Thuận
và bao nhiều người vô danh khác.
Đức Giê-su đã kể đã chỉ cho ta thấy Thiên Chúa là ai.
Rằng Thiên Chúa yêu thương và chấp nhận
tôi và bạn - mà không ra điều kiện nào cả.
Điều này đã làm thay đổi cuộc đời nhiều người thời đó,
và thời nay cũng vậy.
Nếu chỉ biết chỉ trích hay buông tay mà thôi
thì thật quá đơn giản - giống như hồi xưa.
Các Tông Đồ cũng trốn chạy vì quá sợ hãi.
Nhưng một thời gian sau đó, họ đã đổi đời.
Họ đã cảm nghiệm ra và hiểu rằng:
Đức Giê-su, Đấng đã bị giết chết, Người sống.
Đóng đinh và chết không phải là đoạn cuối
của câu chuyện về Con Người-Thiên Chúa này.
Chuyện tình Trời với Đất, Chúa với con người còn tiếp tục.
Và những người môn đệ xưa đầy vui mừng,
vì bỗng dưng họ dã tìm lại được niềm tin vào Người,
vào sự sống.
Tôi và bạn, chúng ta cũng tin như vậy:
sự sống.
Đó chính là con đường của chúng ta.
Dĩ nhiên là có lắm điều thiếu sót đáng trách nơi Giáo Hội
trong Cộng Đoàn - và dĩ nhiên ngay nơi bản thân ta.
Nhưng điều làm say mê là niềm hy vọng mà chúng ta đón nhận.
Hy vọng được nuôi sống từ những kinh nghiệm nhỏ nhỏ
trong đời sống hằng ngày:
Đó là khi có ai đó lắng nghe người khác kể về nỗi âu lo, buồn bực của mình.
Khi có ai đó dám đi bước đầu để làm hòa trong một cuộc tranh cãi.
Khi chúng ta dám tin tưởng nhau để rồi kể cho nhau nghe về chính mình,
hay khi có ai đó luôn biết nhìn nhận ra sự tốt lành ở nơi người khác.
Khi ngắm nhìn thiên nhiên và con người chúng ta dám nói lời "cám ơn",
khi chúng ta biết dâng cho Thiên Chúa sự khốn khổ đáng thương của mình.
Đó là những kinh nghiệm sống lại hôm nay,
giúp chúng ta sống đầy hy vọng,
cho dù thế giới dường như chỉ toàn là hư thối.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa tốt lành,
mạng sống của chúng con là gia sản quý giá nhất
mà chúng con được sở hữu.
Chúng con tin là sự sống đến từ nơi Chúa,
rằng Chúa đã ban cho chúng con.
Nhưng lắm lúc niềm tin này bị lung lay hay tiêu tan mất.
Chúng con khinh thường món quà to lớn đó,
và xử dụng nó một cách phung phí, hống hách và thối chí.
Lạy Chúa,
chúng con muốn tin tưởng vào Chúa:
xin củng cố niềm tin của chúng con,
để chúng con luôn đầy hy vọng,
sống trong yêu thương.
Xin để chúng con sống!
Amen.
■ đứcvinhsvd ghi lại
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét