31 thg 3, 2012

…lẽ ra tôi phải thành thật hơn chứ?

Maldinikiem.svd

“Hãy nói thật với nhau ... Chớ để lòng mưu điều ác hại nhau; đừng ưa chuộng thề gian, vì Ta ghét những điều đó.” (Dcr 8, 16)
Tôi được sinh ra trong một môi trường đầy dẫy sự lừa lọc và dối trá, đầy dẫy những sự ganh đua, đầy dẫy những sự bất công và quan trọng hơn là đầy dẫy những sự nhịn hót nhau, tâng bốc nhau lên để làm vừa lòng và được lòng nhau. Khi sống đời tu tôi cũng không vượt ra khỏi quy luật đó.
Nhiều khi biết vậy, tôi vẫn cứ chiều theo điều đó, có thể nói đó là quy luật phải sống như vậy trên một đất nước và xã hội này, nếu không theo quy luật đó tôi có cảm giác như bị loại ra ngoài khỏi cuộc chơi hay giống như mình chưa khôn ngoan trong cách đối xử… Có thể hiểu là vậy.
Thiết tưởng đời tu cũng cần phải có một suy nghĩ khác, một lối sống khác với đời, vượt ra những điều bình thường xấu xa của xã hội. Nhưng nào là nịnh hót, nào là nhỏ nhẹ trước bề trên, và chiều lòng anh em, sợ mất lòng nhau, không dám nói ra sự thật… Những điều đó luôn tồn tại và làm ám ảnh trong người của tôi.
Thử suy nghĩ: Nếu nói ra sự thật mà người ta không ưa mình có lợi gì cho mình không? Thà cứ để yên cho qua chuyện. Chính những điều đó, làm cho tôi luôn sợ hãi, phải bịt miệng, không dám can đảm để làm lại một bước từ đầu.
Có khi trên báo hay sách vở có những nhân chứng, có những người đã có những cản đảm để làm lại từ đầu sau những thất bại, dám chấp nhận sự thật để sống đúng với con người mình. Tôi thật cảm phục họ.
Qua đó, khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi lại do dự vui vẻ với những sự giả dối, để đánh mất đi một sự thành tâm thực sự trong đời tu. Lắm lúc phải học nói làm sao cho vừa lòng bề trên, đóng kịch trước mọi anh em để mong sao mọi chuyện êm thỏa.
Hôm nay, có cơ hội nhìn lại mình, nhìn lại lại xã hội. Tôi có cảm giác như tôi đã và đang góp sức để tăng thêm sự dối trá đó. Một người đi tu lẽ ra tôi phải thành thật hơn chứ? Tôi phải mạnh dạn nói ra sự thật chứ? “SỢ” liên lụy, sợ bị này bị nọ làm cho tôi phải bịt miệng để nín thở qua sông chăng?
Cái điều tệ hại của tôi, biết đó là điều sai trái, không đúng, nhưng không dám nói ra. Từ nhỏ tôi đã được giáo dục làm sao đừng để cho người khác buồn, đừng để mất lòng ai… chính điều đó, khi gặp điều đúng hay sai thì tôi luôn theo “chủ nghĩa Mac-ki-nô” cho qua chuyện.
Qua đoạn Kinh Thánh của Dacaria 8,16. Một hình thức nào đó nhắc nhở tôi phải sống thật với con người của mình. Có thì nói có, không thì nói không, chớ sợ sệt để rồi đánh mất con người thực của mình. Như vậy sự thật mới được tuyên truyền và sự ác mới được bỏ lại.
Thực ra, một giờ ngồi suy nghĩ và cầu nguyện tôi chẳng làm được gì nhiều, tôi luôn bị phân vân bởi những điều tôi đã dối lòng để có được nhiều điều tốt cho mình, và làm hại đến người khác.
Đến giờ này, khi nhìn lại những điều tốt đó giờ này không giúp ích gì cho mình nữa, tôi cảm thấy xấu hổ và hối hận. Chỉ vì có lợi trước mắt mà quên đi một tương lai phía sau.
Xin Chúa hãy giúp con biết nhìn nhận sự thật – chấp nhận và dám nói – để rồi con có thể làm chứng cho Chúa. Amen.






Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét