Xuân Lee
Có thể nói tĩnh tâm là dịp giúp cho
bản thân tôi nhìn lại chính mình trong suốt hành trình theo đuổi ơn
gọi. Chủ đề mà cha giảng phòng đưa ra cho tôi với một tiêu đề rất
hấp dẫn với những ai đang theo đuổi ơn gọi tu trì, cách riêng là với
mỗi thành viên của dòng truyền giáo Ngôi Lời, với chủ đề :Tin mừng
vượt qua mọi biên giới.
Với đoạn sách Cv
10, 1-48 mà cha giảng phòng đưa ra nhằm giúp cho chính mỗi người và
tôi suy nghĩ lại chính ơn gọi truyền giáo của mình.
Thánh Phêrô trong
bài đọc này cho ta thấy ông đã
vượt qua văn hóa Do Thái để đến với dân ngoại, vượt qua ranh giới
trong chính bản thân để đến với người khác. Có thể nói đó là một
quyết định quan trọng của thánh nhân.
Chính nhờ ơn
Chúa Thánh Thần đã tác động đến thánh nhân để ông chu toàn nhiệm vụ
của mình. Thiên Chúa muốn cho ông biết không có một ranh giới nào hết
mà phải biết vượt ra khỏi ranh giới đó để đi đến với mọi người. Đây
cũng là điều mà hiến pháp Hội Dòng đề cập tới, tôi cũng được mời
gọi gọi bước ra khỏi ranh giới đó để đi truyền giáo.
Thiên Chúa muốn
tất cả mọi người nhận biết về Người về sự thật.
Sự biến đổi nơi
Phêrô, ông đã không ngại di chuyển và can đảm đi đến những nơi khó
khăn. Ông đã bước ra khỏi lĩnh vực văn hóa quen biết để đi đến một
nơi xa lạ để nói về Chúa cho mọi người.
Chính Thánh Thần
tác động và thúc đẩy để ông đi đến với dân ngoại. Sự bước ra khỏi
đó nói lên một sự tình nguyện. Thiên Chúa cho biết từ nguyên thủy con
người có sự bình đẳng, không có thiên vị người nào.
Tôi là một nhà truyền
giáo thử hỏi tôi có dám cho và dám nhận? Vượt qua ranh giới của con
người, ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người đều như nhau, thần khí của
Thiên Chúa không biết đến ranh giới. Như vậy không có sự chia bè phái
có như thế con người mới cởi mở.
Vượt qua ranh
giới để thấy căn tính của Người, sám hối là điều mà nhà truyền
giáo phải làm cả đời, đồng thời phải nhận ra chúng ta cũng là
người phàm bất toàn để nhìn người khác với sự một bình đẳng như nhau.
Lắm lúc chính
mỗi thành viên của Hội Dòng cũng sợ ngại ngùng, không muốn ra đi, sợ
xa quê hương, sợ khó nhọc. Tất cả những điều sợ ấy làm phản lại
với ơn gọi truyền giáo vì ơn gọi truyền giáo là phải đòi hỏi vượt
qua chính mình để hiểu Thiên Chúa hơn, hiểu con người hơn.
Có thể nói cản
trở to nhất nằm trong chính bản thân mỗi người, Thiên Chúa đang đặt
tất cả những con người đó trên con đường chúng đang chọn là ra đi
truyền giáo để tất cả mọi người đều nhận biết Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa, con
biết rằng nhiệm vụ truyền giáo là một nhiệm vụ rất cao cả, nhiệm
vụ đó được dành cho tất cả mọi người, cách riêng là chính mỗi
thành viên của Hội Dòng chúng con.
Xin Chúa cho tất cả mọi viên cũng như
chính bản thân con đây nhận ra nhiệm vụ cao quí này, xin cho con luôn
biết can đảm để vượt qua ranh giới quen biết để đi đến một nơi xa lạ
khác văn hóa và ngôn ngữ. Có như thế thì con mới trở thành một nhà
truyền giáo.
◊