Sự
thật là một đề tài rất lớn trong Tin Mừng Gioan. Làm chứng cho sự thật chính là
mục đích chính yếu của Đức Giê-su khi nhập thể làm người: “Tôi sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự
thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." (Ga 18,37). Gioan
Tẩy Giả, người dọn đường cho Đấng Cứu Thế cũng không làm gì khác hơn là
"làm chứng cho sự thật": "Ông
ấy đã làm chứng cho sự thật" (Ga 5,33). Vậy, Hẳn sự thật có một ý
nghĩa hết sức to lớn đối với thân phận của con người, nó có ý nghĩa quyết định
đến vận mệnh của con người. Nó có thể cứu thoát hay giết chết một con người.
Chính Đức Giê-su cũng đã từng công bố với người Do thái: "Sự thật sẽ giải phóng các Ông" (Ga
8,23). Vậy, hẳn nhiên theo lời của Đức Giê-su thì sự thật sẽ giải thoát, sẽ cứu
lấy mạng sống con người chứ không phải giết chết. Hễ ai nói và sống thật thì sẽ
được giải thoát.
Thế
nhưng, Đức Giê-su đã chịu khổ hình, chịu sỉ nhục và hành hình trên thánh giá
khi mới 33 tuổi cũng chỉ vì làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan Tẩy Giả đã vì
nói sự thật mà bị vua Hê-rô-đê bắt giam và chém đầu trong ngục (Mc 6,17-29) khi
dám vạch tội loan luân của vua Hê-rô-đê và bà Hê-ro-đi-a. Ngày nay, nhiều nhà
báo, luật sư, và nhà trí thức Việt nam vì tranh đấu cho công lý và sự thật đã
bị chính quyền bắt giam, đánh đập dã mãn thật thảm hại. Như vậy, phải chăng sự
thật cũng có nguy cơ làm cho người ta tổn thọ và đoạn mạng? tại sao vậy? tại
sao những con người sống theo sự thật lại bị đối xử tệ bạc như vậy?
Trong
một xã hội mà những giá trị vật chất được đặt lên làm thước đo định giá cho giá
trị con người và mọi hành động của con người chỉ nhằm vào những giá trị vật
chất thì sự thật dường như không có chỗ dung thân. Chính vì thế mà muốn tồn tại
trong một xã hội gian dối người ta phải tìm cách lừa gạt người khác, che lấp đi
những khiếm khuyết của mình. Đứng trước một sự bất công trong xã hội người ta
dễ chọn sự im lặng để được yên thân hơn là nói lên tiếng nói bảo vệ cho công
lý. Tại sao vậy? vì họ biết rằng đứng về phía sự thật thì đồng nghĩa với việc
họ phải gánh chịu sự thiệt thòi về phía mình. Vậy thì tội gì mà phải lên tiếng,
phải nói sự thật làm gì chứ?!?
Tuy
nhiên, nếu suy tính như thế thì con người chỉ ở mức một động vật cấp thấp. Các
loài động vật sẵn sàng đấu tranh, làm đủ mọi thứ để sinh tồn. Con người đích
thực không phải thế. Con người khác con vật ở chỗ họ có lý trí để suy xét và có
ý chí để chọn lựa. Con vật đấu tranh để sinh tồn. Con người đấu tranh để sống
đúng với nhân phẩm của mình. Không ai nói đến “thú phẩm” nhưng người ta chỉ nói
đến “nhân phẩm”. Con người phải sống đúng với nhân phẩm và chỉ có sống đúng với
nhân phẩm thì con người mới thật là người. Để sống đúng với nhân phẩm con người
phải vượt lên trên những bản năng thấp hèn để chọn lựa những điều phù hợp với
nhân phẩm của mình. Họ cần phải dám chấp nhận hy sinh thiệt thòi để sống đúng
với sự thật. Sự thật sẽ giải thoát họ khỏi những áy náy dằn vặt của lương tâm,
khỏi những lo âu sợ sệt, đề phòng tha nhân, khỏi những bất an do những tính
toán thấp hèn.
Báo
điện tử tuoitre.vn ngày 24/07/2012 có đăng bài viết nhan đề “khi lương tâm thật sự có răng” của tác
giả Tam Sắc.[1]
Bài viết nói về một người đàn ông người Anh tên là Val Patterson, vào những
ngày cuối đời đã thừa nhận tấm bằng tiến sỹ của mình là bằng giả. Ông đã vô
tình có được tấm bằng của ai đó rồi biến nó thành tấm bằng của mình. Nếu Ông
không nói ra thì mãi mãi vẫn không ai có thể biết. Nhưng vào cuối cuộc đời mình
ông bỗng cảm thấy mình phải nói lến sự thật để cho lương tâm được thanh thản và
nhất là để cho sư thật giải phóng chính ông khỏi những ham muốn hư danh của
mình. Và quả thật ông đã được truyền thông thế giới biết đến như con người có
lương tâm thật sự. Đứng trước tòa án lương tâm Ông đã dám nhìn nhận mình có lỗi
để nhận ơn giao hòa của chính lương tâm mình và để tìm lại nhân phẩm của mình.
Chỉ có như thế thì lương tâm ông mới được thanh thản sau bao nhiêu năm áy náy,
giằn vặt.
Báo
điện tử hcm.24h.com.vn ngày 08/04/2011 có đăng bài nhan đề: “Rầm rộ mua bán bằng cấp giả”.[2]
Trong đó tác giả diễn tả bức tranh cung cũng như cầu của thị trường bằng cấp
giả ở Việt nam đang diễn ra hết sức rầm rộ và phong phú với giá cả phải chăng.
Người ta có thể mua bất cứ bằng cấp gì miễn là làm đầy đủ “thủ tục đầu tiên”
(tiền đâu). Từ chứng chỉ ngoại ngữ tin học cho đến bằng cao học của tất cả các
chuyên ngành. Có người cần một tấm bằng để bổ sung vào hồ sơ xin việc của mình.
Cũng lắm kẻ bỏ tiền ra mua bằng để “nâng
cao trình độ học thức ảo của mình”. Có như thế mới thấy được giá trị của
“sự chân thật” đang bị xuống cấp như thế nào trong xã hội ngày nay.
Gần
đây người ta lại xôn xao trước một bài báo nhan đề “Vua đạo văn” được đăng trên báo tuổi trẻ.[3]
Bài báo nói về một thạc sĩ người Việt chuyên ngành vật lý tên là Lê Đức
Thông, nguyên là cán bộ của Viện Vật Lý TpHCM, bị nhiều tạp chí khoa học thế
giới tuyên bố rút (gở bỏ) bảy bài nghiên cứu khoa học vì lỗi đạo văn
(Plagiarism). Ông Thông đã viết những bài nghiên cứu mang tính chất tổng hợp
của nhiều nguồn tư liệu của những người khác đã có trước đó và công bố là của
mình với tên gọi là phương pháp Thông (Thong Method). Điều đáng nói là Ông
không hề ghi chú những nguồn của tư liệu Ông trích dẫn. Do sự kiện này mà
truyền thông thế giới giật tít: “các nhà
vật lý Việt nam bị gở bỏ bài viết vì đạo văn”. Một con sâu làm rầu nồi
canh. Viện vật lý Việt nam lo ngại rằng uy tín của ngành vật lý Việt nam sẽ bị
giảm đáng kể trong con mắt của thế giới sau sự kiện này. Đó chỉ là một trong
muôn vàn sự gian dối của người trí thức trong xã hội ngày nay. Người ta sẵn
sàng đánh đổi danh dự và nhân phẩm của mình để chỉ lấy một hư danh nhỏ nhoi tạm
bợ, thấp hèn.
Sự
gian dối đang ngự trị và bao trùm lấy xã hội ngày nay. Người ta vẫn yêu chuộng
sự thật. Người ta vẫn thích công lý. Thế nên, hình tượng của Đức Giê-su và Gioan
Tẩy Giả vẫn còn sống mãi trong lòng thế giới. Tuy vậy, hằng ngày người ta vẫn
phải “ăn gian, nói dối” để tồn tại trong xã hội này. Người ta chưa dám hy sinh
sự “tồn tại” (exist) để sống “live” cho đúng với bản chất và ơn gọi làm người
của mình. Bao lâu người ta còn chìm ngập trong sự gian dối, người ta vẫn bị sự
gian dối đè bẹp và không bao giờ yên ổn được. Chỉ khi nào con người dám can đảm
sống theo sự thật sống theo lương tâm ngay thẳng của mình thì họ mới thực sự
được giải thoát.
Một
con người thờ phượng Thiên Chúa đích thực phải luôn sống ngay thẳng và chân
thật như lời của Thánh Vịnh gia ghi lại trong Tv 15:
“Lạy
CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài?
Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại
người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.
Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI,
lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,
cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối
lộ
mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ”
Nguyện
xin Đức Giê-su qua lời chuyển cầu của thánh Gioan Tẩy Giả, ban cho con người
lòng can đảm để họ dám chọn lựa chân lý trong một xã hội đầy những dối gian lừa
gạt.
Duy Thạch, SVD
29-08-2012