3 thg 11, 2012

Chúa chịu trách nhiệm phần còn lại!


Ewiger Blessinger SVD

Nằm trên giường, trong căn phòng nhỏ, trước mặt tôi là tượng Chúa Chịu Nạn. Hình ảnh này đã có từ bao giờ, tôi thắc mắc thế và một cảm giác rất lạ trong tôi. Lúc này căn phòng trở nên ấm cúng hơn.
Vậy là bấy  lâu nay tôi đã không hề biết và lưu tâm tới sự hiện diện thiêng liêng này. Một hành động tự phát và vô điều kiện, tôi đã khóa nguồn điện thoại.
Tôi bắt đầu nhìn Chúa và tôi có linh cảm Chúa mỉm cười với tôi.
Tôi mời Chúa đến và ngự trong phòng tôi để Chúa thấy và biết như những gì thánh vịnh139 mô tả. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình là người chủ, Chúa chỉ là khách.
Trong đầu tôi nghĩ, là một người chủ thật sự nên tôi phải có trách nhiệm tiếp khách và làm cách nào đó để khách tiếp tục lui tới và thân quen với tôi để rồi Chúa có thể đến bất cứ lúc nào Ngài muốn.
Tôi bắt đầu câu chuyện với Ngài bằng một câu hỏi: Ngài có vui khi được con mời đến viếng thăm con không?
Tôi tự hào về quyền tự do của tôi như thế khi hỏi Ngài. Tiếp theo câu chuyện tất nhiên là về sức khỏe của mẹ, tôi đã dâng tất cả mọi sự cho Ngài sau khi đã suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình và những gì họ đang đối diện.
Tương lai nhà dòng, một đề tài mà rất ít khi xảy ra với tôi trong các giờ suy gẫm và cầu nguyện, bỗng nhiên hôm nay tôi lại lo lắng và suy nghĩ nhiều với nó. Dường như từ trước đến giờ, tôi chỉ là người ở ngoài cuộc, ngoại trừ sự hiện diện thể lý của tôi trong cộng đoàn.
Thật sự mình là người quá ích kỷ, dù biết rằng tôi chẳng  giúp được gì nhưng ít ra vẫn còn đó một công cụ hết sức đắc lực đó là lời cầu nguyện. Tôi tự nhủ, mình phải có trách nhiệm với hội dòng và với từng cá nhân từng người trong anh em.
Tôi đã phó thác mọi sự trong sự sắp đặt và quan phòng của Ngài. Và trăn trở cuối cùng của tôi là vấn đề truyền giáo, đó là viễn cảnh mà chính tôi phải đối diện và trải nghiệm.
5 năm, 10 năm, không biết quê hương của tôi ở đâu nữa, những khoảnh khắc như thế này sẽ còn mãi trong tôi hay không? Chúa có còn hiện diện và nói chuyện thân mật với tôi nữa không?
Vì thế tôi phải tập một thói quen, nuôi dưỡng và sống với nó. Để Chúa đến với đời tôi mỗi ngày, điều đó sẽ giúp tôi dễ dàng đặt  mình trước Thánh Thể Chúa.
Nếu làm được như thế, tôi nghĩ những tâm trạng chán nản, cô đơn và thậm chí tệ hại hơn nếu có ý định tự tự như lời của một vài anh em chia sẻ, phần nào sẽ được vơi đi.
Vì khi đến với Thánh Thể, tôi sẽ bắt gặp được chiều kích thiêng liêng sâu thẳm. Có Chúa ở cùng thì đời tôi sẽ nhẹ gánh vai mang và sứ vụ truyền giáo sẽ tươi đẹp hơn.
Tôi tự nhủ, mình cố gắng hết sức, phần còn lại Chúa chịu trách nhiệm. Nhưng cố gắng thế nào gọi là đủ, thì đó là trách nhiệm của riêng tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa và rồi sau đó, tôi đã đi vào giấc ngủ cách bình an.◊