3 thg 11, 2012

Là chết đi cùng …



Francis Have, SVD
Trong những ngày này, tôi được thắp lại ngọn lửa truyền giáo qua các bài Tin Mừng của thánh Luca, ngày tĩnh tâm cũng như khánh nhật truyền giáo. Tôi tự hỏi: truyền giáo ở bên ngoài là sao nhỉ, trong khi trong nước nhu cầu truyền giáo vẫn rất phong phú?
Tôi như bị thôi thúc, mình cần phải xác định rõ để việc truyền giáo không trở thành việc của chúng ta mà phải là việc của tôi.

Quả thật ơn gọi truyền giáo thật là cao cả. Để truyền giáo thì điều đầu tiên là tôi phải có “Lời”. Vì truyền giáo là mang “Lời” đến cho mọi người. Truyền giáo đòi hỏi sự dấn thân triệt để, chết đi để được sống trong tình yêu rộng mở. Truyền giáo không đơn thuần chỉ là cử hành bí tích mà là sự hiện diện đích thực.
Phêrô (Cv 10) đã vượt qua ranh giới của người Do Thái để đến với dân ngoại, vượt qua ranh giới của gia đình để đến với cộng đoàn và vượt qua ranh giới của lề luật để đến với tình yêu.
Truyền giáo ở bên ngoài cũng đòi buộc tôi phải vượt qua. Tôi cần phải vượt qua cái thân quen thường ngày để đến với cái xa lạ, vượt qua con người nhỏ hẹp để đến với con tim rộng mở, vượt qua những nhận thức của riêng tôi để đến với cái nhận thức của chúng ta.
Có lẽ đỉnh điềm của truyền giáo bên ngoài là chết đi với ý riêng của mình. Tôi cần làm mới mình để trở nên giống với khuôn mặt của Giêsu hơn. Tôi có cảm tưởng đời tu của mình thật giống hai mặt của đồng tiền.
Một mặt là Đức Giêsu, con người với trái tim rộng mở, tình yêu vô bờ bến và dấn thân triệt để trong hiền từ và khiêm nhường. Còn mặt kia là tôi, một người ích kỷ, thiếu sự dấn thân, thích sự an toàn và thường ngủ quên trong danh vọng địa vị.
Đời tu là bước theo Đức Giêsu Kitô, đặc biệt là đời truyền giáo lại cần bước theo một cách cụ thể hơn. Tôi cần bước theo Đức Giêsu để chí ít tôi cùng với Ngài làm thành một đồng tiền, cùng với ngài rao giảng Tin Mừng cho mọi người.
Phaolô đã độc lập trong việc tin nhận của mình để sau đó độc lập trong việc rao giảng Tin Mừng và rao giảng một cách xác tín như thế nào, thì tôi cũng cần độc lập trong việc xác định ơn gọi của mình: không phải vì an toàn, không phải vì danh vọng, hưởng thụ và không phải vì số đông nhưng vì lý tưởng để qua đó độc lập trong việc dấn thân.
Tuy nhiên, truyền giáo bên ngoài không hẳn không mang lại cho tôi những sợ hãi, thậm chí nhiều nữa là khác. Nhưng chính trong sự sợ hãi đó tôi mới không đánh mất đi nền tảng đời sống kitô hữu của mình là luôn tin tưởng cậy dựa vào Chúa: “ Ơn Ta đủ cho ngươi”.
Bên cạnh đó, năm nay tôi cũng có được lợi thế hơn khi nhìn thấy hình ảnh của mình tương lai trong hình ảnh cha Ighô hiện tại, qua đó tôi có được những bước chuẩn bị tâm lý thực tế hơn.