France Mönch SVD
Hôm
nay, ngày tỉnh tâm đầu năm, với chủ đề “Tin mừng không biên giới”, tôi có dịp lại
suy nghĩ con đường ơn gọi của mình.
Ngày đầu tiên thi vào
dòng (1998), tôi không nghĩ rằng, mình vào một dòng mang tính quốc tế. Hồi đó,
tôi chỉ biết dòng Giuse. Là dòng mà một người cùng làng đã đi vào đó trước lâu.
Thế là tôi đã trúng
tuyển. Đố ai biết được, tôi xếp hạng thứ mấy trong kỳ thi đó? “Trời xui đất khiến”,
tôi xếp hạng đầu đấy, nhưng tính ngược, vì bài văn tôi viết “trúng đề”.
Thế là tôi phải vào đệ
tử dự bị để học ôn thi đại học. Miệt mài một năm, tôi đã thi đậu vào một trường
để học (1999). Tôi phải học 5 năm sau mới ra trường (2004).
Năm 2004, tôi về nhà
thỉnh. Năm 2005, tôi vào nhà tập. Năm 2006, tôi khấn lần đầu. Năm nay, tôi cũng
thi vào Trung Tâm Đa Minh, “may quá”, tôi không đậu. Tôi lại ôn thi một năm nữa
mới vào được trung tâm và tôi học đến nay.
Đây là một cái
“duyên”.
Trong những chặng đường
này, năm kỷ niệm nhất trong đời tu của tôi là lúc tôi ở nhà Tập. Quả thật,
trong năm nay, tôi được học về ơn gọi của dòng Truyền Giáo. Lòng tôi như “rực
lên” nhiệt huyết của người trẻ, muốn ra đi, dù bất kỳ nơi đâu!!!
Đến nay, sau vài năm
thần học, tôi chuẩn bị làm đơn và chọn nơi mình sẽ ra đi, tôi lại có cảm giác
“sợ”, “ớn” hay “nhát đòn”.
Nguyên nhân nào làm
tôi như thế?
Có thể là vì tuổi tác
thay đổi nên tâm lý có chút đổi thay. Có thể vì biết mình ngôn ngữ còn yếu kém,
nên cũng ngại ra đi. Có thể, tôi “sợ” người ta không đón nhận mình...
Quả thật, khi ra đi,
tôi phải làm lại từ đầu như một đứa trẻ. Tôi phải vứt bỏ tất cả những gì tôi đã
có: văn hóa, tiếng mẹ đẻ, gia đình và tất cả người thân…
Nhìn lại, đáng sợ thật!
Dòng Ngôi Lời là dòng truyền giáo
cho Thế Giới, nghe “HOT” thật, cho nên, những người theo con đường ơn gọi này
cũng phải “HOT” mới có thể chu toàn trách nhiệm của mình.◊