Michael Nguyễn
Tin Mừng có sức biến đổi con người và vượt mọi
không gian và thời gian. Do vậy, để đón nhận Tin Mừng và mang Tin Mừng
cho thế giới, chính bản thân tôi phải thay đổi cho phù hợp với Ánh
Sáng của Tin Mừng. Vì “Rượu mới không thể chứa trong bầu da cũ” (Mt
9,17).
Người ta không thể cho cái gì mà họ không có, nhưng
phải cho cái mình đang có. Vậy để trở thành người đem Tin Mừng đến
cho người khác, thì tiên vàn tôi phải là người thay đổi nhờ tác động
của Tin Mừng.
Chủ đề tịnh tâm đầu năm học hôm nay giúp tôi có dịp
soi lại con người của tôi, thái độ của tôi với đời tu và với Tin
Mừng. Đã đi được 2/3 chặng đường thụ huấn trong Hội dòng Truyền giáo
Thế giới, vậy mà hôm nay nhìn lại bản thân tôi thấy xấu hổ với
chính mình và với Hội dòng.
Gần hết thời sinh viên mà tôi thấy mình vẫn là một
sinh viên nghèo, nghèo về tư tưởng, lời nói và hành động. Đôi khi
không chỉ nghèo mà trong tôi còn là sự “khủng hoảng”.
Tôi thấy khủng hoảng vì tôi chưa thấy Lời Chúa biến
đổi cuộc đời tôi.
Một con tim hẹp hòi, một tấm lòng ích kỷ, một khối
óc nghèo nàn, một lối suy tư lệch lạc, một cách sống chưa thấy gì
là mới mẽ. Mang danh là một tu sĩ Ngôi Lời mà Lời Chúa vẫn chưa ăn nhập gì với đời tu của tôi.
Là một Tu sĩ Truyền giáo mà nói đến truyền giáo
tôi vẫn còn e dè, ngại ngùng, chứ con tim chưa dám sẵn sàng “dứt áo
ra đi” để hòa cùng nhịp đập với bao con tim đang thổn thức vì thiếu Ánh
sáng Tin mừng.
Ước mong “Tin
Mừng không biên giới” dần dần biến đổi đời tôi, để tôi dám buông ra
tất cả và dám “passing over”, để tôi là công cụ hữu ích trong tay
Chúa, cho sứ vụ của Ngài và của đời tôi. Và để tôi hết sống trong
những tháng ngày “đồng sàng dị mộng”.
◊