“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan
báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Lời này luôn vang vọng và đánh
thức con người tôi hãy ra đi truyền giáo, khơi dậy lòng tin của bao người đang
hoặc đã xa dần tình yêu Chúa Kitô.
Ngày đầu tiên đặt chân
vào Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, tôi rất hăm hở và quyết tâm ra đi truyền giáo.
Tôi còn nhớ như in lúc phỏng vấn trong ngày tuyển sinh vào Dòng, Cha phỏng vấn
đã hỏi tôi:
“Sau này con có dám đi
Phi Châu truyền giáo không?”
Tôi đã mạnh mẽ đáp
lại: “Con sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu.”
Thế nhưng, theo năm
tháng, qua nhiều lần tôi được các Cha, các thầy đi du học hay đi truyền giáo bỏ
về trước lúc được về, đã chia sẻ kinh nghiệm … Tôi cảm thấy cũng ớn ớn khi mình
rời bỏ quê hương để tọa lạc nơi đất khách quê người cho sứ vụ truyền giáo.
Hơn nữa, trong quá
khứ, tôi đã trải qua một cơn bệnh “thập tử nhất sinh”. Lúc tôi bệnh nặng chẳng
mấy ai quan tâm. Tôi thiết nghĩ, ở Việt Nam còn vậy thì không biết khi đi
truyền giáo vượt biên giới mình sẽ ra sao nữa?
Đây là điều khiến tôi
lo lắng nhiều nhất và cũng là rào cản lớn nhất tôi hằng suy nghĩ. Lắm lúc, tôi
cảm thấy chán nản. Nhưng suy đi ngẫm lại, tôi nghĩ mình trước sau gì cũng phải
chết, nhưng phải chết làm sao có ý nghĩa, chết làm sao một cách anh hùng.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy
mình có nghị lực và tiếp tục tiến bước.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho
con một ngày tịnh tâm trong thinh lặng để con nhìn về quá khứ, hiện tại và hướng
về tương lai. Nghĩ đến truyền giáo vượt biên giới, con luôn thao thức, nhưng
con tin Chúa sẽ đồng hành bên con và dẫn con đi từng bước một. Amen.
◊