Hạt Lúa
Truyền giáo, đối
với tôi không phải là điều gì mới mẻ, vì tôi nghe rất nhiều và cũng biết được
nhiều qua các nhà truyền giáo trong hội dòng. Thế nhưng, khi đặt mình vào vai
trò sẽ là nhà truyền giáo tôi thật sợ hãi, sợ vì không biết mình sẽ làm gì và
làm ở đâu, sợ vì sự khác biệt và xa cách gia đình quê hương.
Đó là
những điều làm tôi trăn trở cho những gì mình sẽ một mai đảm nhận là “Ra đi
truyền giáo”. Một nổi ưu tư và lo lắng tràn ngập hồn tôi, tôi sẽ làm gì đây, sẽ
như thế nào trong sứ vụ cao cả và khó khăn này.
Khi
đọc chương 10 sách Công Vụ tông Đồ, thuật lại việc thực hiện truyền giáo của
thánh Phêrô tôi cảm thấy dường như Thánh Phêrô cũng muốn từ chối nhiều sự. Ba
năm sống với Chúa, được chứng kiến bao việc Người làm và làm bao việc Người
dạy, thế nhưng cũng phải cần đến sự thúc bách của Thánh Thần Chúa mới ra đi.
Có lẽ
với con người yếu đuối và đầy bất toàn, thánh Tông đồ cảm nhận sự khó khăn và
sợ hãi. Điều đó có thể là điều mà tôi đang mường tượng tới cho cảnh đời mình
một mai sau khi thực hiện công việc của nhà truyền giáo.
Tôi
đã nghe rất nhiều khó khăn mà anh em truyền giáo tại nhiều quốc gia nói đến. Cứ
mỗi lần có người truyền giáo của tỉnh dòng trở về là được kể đến những vất vả
và khổ cực. Hầu như họ chỉ có khó khăn, chín người đi truyền giáo thì có tám
người nói đến những ưu tư cho khó khăn mà mình gặp và phải hứng chịu.
Đó là
chưa nói đến những điều tế nhị trong đời sống riêng, và về sự khác biệt văn hóa
và nhận thức của mỗi quốc gia hay dân tộc mà nhà truyền giáo trải qua.
Tôi
đã nghe nhiều than phiền hơn là điều tốt đẹp từ công việc họ thực hiện. Nói như
thế không là lên án hay trách cứ, nhưng đó là sự thật mà tôi nhận được và tôi
sẽ là người như họ trong tương lai nếu tôi không chuẩn bị tốt hơn.
Tôi
tự nhủ sao không lạc quan hơn và tin tưởng phó thác hơn thay vì ca cẩm và trách
cứ. Sao không nhìn vào công việc một cách khách quan hơn là cái nhìn đầy bi
quan và tiêu cực. Sao không giúp lớp trẻ nhận ra khó khăn và giúp họ chuẩn bị
tốt hành trang mình cần hơn là nhồi nhét sợ hãi và ngán ngẫm.
Tôi nghĩ làm việc
của Chúa chắc hẳn cần đến Chúa chỉ dẫn chứ không thể tự sáng tác, thực hiện
công việc của Chúa thì cần đến ơn Chúa trợ giúp không thể cậy sức mình và thành
qủa là của Chúa chứ chẳng phải là sản phẩm màmình mà trở nên kiêu ngạo.
Truyền giáo là công
việc không dễ, thế nên cần đến những con người sống cho sự hy sinh và chết vì
nhân chứng. Để thực hiện lý tưởng đó không gì hơn là chuẩn bị cho hành trang
mình dấn bước bằng nổ lực học tập và sống dấn thân. Nhưng như thế chắc hẳn chưa
đủ vì không có ơn Chúa và sự thúc bách của Thánh Thần thì không biết ta sẽ làm
được gì.
◊