Paulus Võ SVD
Đã
biết Tin mừng của Chúa Giêsu là vượt không gian và thời gian, nhưng thực sự
chẳng mấy khi tôi để ý đến điếu đó. Nhưng ngày tịnh tâm hôm nay với chủ đề “TIN
MỪNG VƯỢT BIÊN GIỚI” đã cho tôi một cảm xúc mạnh và đánh động tôi thực sự.
Với tôi, từ trước tới giờ, Tin mừng chỉ câu chuyện của Chúa
nói với mọi người, với Hội dòng. Nhưng hôm nay sự gợi ý của Cha giảng phòng đã
làm sáng tỏ hơn và khẳng định với tôi rằng, Tin mừng của Chúa Giêsu phá vỡ ranh
giới để đến với tất cả mọi người, mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc, mọi màu da và
tôn giáo khác nhau.
Vì Thiên Chúa muốn cứu rỗi hết mọi người.
Thiên Chúa đã phá đổ hàng rào ngăn cách giữa con người với
con người, giữa con người với Thiên Chúa, giữa dân tộc Do thái với dân tộc khác
và cho con người trở nên bình đẳng với Thiên Chúa.
Chúa Giêsu phục sinh để trở thành Chúa của hết mọi người.
Người không loại trừ ai, Người thích đến với những người nghèo khổ, bé nhỏ,
người bị bỏ rơi. Chúa ôm vào lòng cả người tội lỗi và trao ban tình thương cứu
rỗi cho tất cả mọi người.
Phêrô đã phá đổ bức tường ngăn cách để đến với những người
mà xã hội lúc bấy giờ cho là ô uế. Quả thật, Phêrô đã bước một bước bức phá đối
với văn hóa Do thái.
Là người truyền giáo tôi cũng phải bắt chước Chúa Giêsu, tôi
phải phả bỏ đi những tư tưởng tính đại phương, óc đồng hương, bước ra ngoài sự
kỳ thị, bảo thủ của mình, nhưng phải lấy những khác biệt làm của mình và trọn
thế giới là gia đình.
Bước đi truyền giáo là tôi bước đi con đường tử đạo, chấp
nhận mất mát, chấp nhận sự khó khăn và hy sinh.
Qua buổi tịnh tâm hôm nay và nhất là Lời Chúa hôm nay, tôi
có thêm được sự yêu mến truyền giáo, được tiếp thêm lửa truyền giáo. Nhưng yêu
thích là một chuyện, còn sống thực tế cuộc đời truyền giáo lại là khác.
Vì
khi chưa ra đi, tôi chưa thể cảm nhận được sự khó khăn của công cuộc truyền
giáo. Tôi mong ước lửa truyền giáo sẽ cháy mãi trong tôi.
◊