22 thg 12, 2012

Niềm Vui Nhân Đôi

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 2012
Suy niệm Lời Chúa
(Lc 1,39-45)
Jos. Lâm Sơn Tòng, SVD


Người ta thường nói: Nỗi buồn chia sớt nỗi buồn vơi / Hạnh phúc nhân đôi khi chia sẻ!
Điều này quả thật khá đúng trong kinh nghiệm cuộc sống đời thường của mỗi người chúng ta. Trong khi chúng ta đang đối diện với những khó khăn, thách đố, thậm chí là những đau khổ và mất mát tinh thần hay vật chất, nếu chúng ta có dịp tâm sự hay chia sẻ với người thân, với bạn bè, thì nỗi đau chúng ta đang chịu đựng sẽ vơi đi.

Cũng vậy, khi ta có niềm vui, như cưới vợ, gả chồng, thăng quan tiến chức, sinh con cái… Niềm vui này sẽ nhân lên gấp bội khi bạn bè người thân đến chia vui, chúc mừng; đặc biệt là khi chính chúng ta chia sẻ niềm vui ấy cho người khác, không những niềm vui ấy không bị hao hụt hay mất đi mà trái lại càng gia tăng thêm.
Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thái độ của Đức Maria khi có được hạnh phúc và niềm vui trong lòng. Sau khi đón nhận sứ điệp truyền tin từ thiên thần Gabriel, Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa ngay từ giây phút nói lời thưa “xin vâng”. Từ giây phút lịch sử ấy, Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng.
Cũng từ biến cố truyền tin ấy, Mẹ biết được người chị họ là Elisabeth cũng đang mang thai được 6 tháng. Mẹ quyết định lên đường đi thăm người chị họ của mình.
Ở đây, có thể nói cuộc thăm viếng của Đức Maria nói lên rất nhiều điều, thể hiện rất nhiều điều về cách sống và niềm tin của Mẹ. Về phương diện tâm lý và đời thường, ta thấy Đức Maria là tuy mới chỉ là một thiếu nữ 13, 14 tuổi, nhưng Mẹ đã có một sự nhạy cảm và tinh tế.
Nhạy cảm và tinh tế ở chỗ, Mẹ biết người chị họ già đang cưu mang và đã gần đến thời gian sinh nở thì chắc chắn cần đến sự đỡ nâng trợ giúp. Các bà, các chị, nhất là những người hơn một lần sinh con thì chắc chắn hiểu điều này.
Do đoán biết trước được rằng người chị họ sẽ cần đến mình, cần đến sự giúp đỡ, nên Mẹ đã vội vã lên đường. Mẹ lên đường để thăm viếng, để giúp đỡ và hơn hết là để chia vui và chúc mừng. Chia vui vì người chị son sẻ của mình hôm nay đã được toại nguyện, đã được Thiên Chúa giải cứu khỏi sự hổ thẹn vì sự dèm pha, mỉa mai của xã hội.
Hành động vội vã cho ta thấy rằng Mẹ có phần nóng ruột, muốn có mặt càng sớm càng tốt để giúp đỡ chị họ của mình. Đó là cách giải thích thứ nhất giúp ta hiểu mục đích chuyến thăm viếng của Mẹ.
Một người phụ nữ bình thường cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn khi biết mình có thai, khi biết được mình đang cưu mang một mầm sống nhân linh. Có lẽ các bà, các chị là những người cảm nhận được hạnh phúc này hơn hết, nhất là lần đầu tiên nghe tin mình mang thai. 
Ngày hôm nay, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng khao khát cảm nhận hạnh phúc được một lần làm bố làm mẹ mà thật khó. Trong khi đó nhiều cặp vợ chồng vì lý do này khác đã không những không vui khi biết mình có thêm con cái, trái lại còn định tâm hủy bỏ mầm sống là hoa trái của đời sống hôn nhân.
Trở lại với trường hợp của Đức Maria, ta thấy ở đây còn một quan trọng, một ý nghĩa sâu xa hơn khiến Đức Maria vội vã lên đường để thăm chị họ của mình. Mẹ đến thăm người chị của mình không chỉ để giúp đỡ, không chỉ để chia vui chúc mừng hạnh phúc của người chị già son sẻ. Nhưng Mẹ đến là để chia vui chính niềm vui và hạnh phúc của Mẹ.
Niềm vui và hạnh phúc ấy đó là Mẹ cũng đang có diễm phúc được làm mẹ, và Người Con mà Mẹ đang cưu mang ấy chính là Đấng Cứu Thế, mẹ đang cưu mang vận mạng của cả nhân loai. Đây là hạnh phúc không chỉ của riêng Mẹ nhưng là của cả và nhân loại, vì thế Mẹ không thể khư khư giữ lại cho riêng mình.
Mẹ vội vã lên đường là để chia sẻ niềm vui của mình cho người chị họ, một niềm vui có thể nói là bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của một thôn nữ tầm thường, nghèo nàn và vô danh như Mẹ.
Trong khi biết bao phụ nữ danh giá, quý tộc có địa vị tỏ ra ước muốn được làm mẹ Đấng mà bao đời nay các Tiên tri đã loan báo. Mẹ không dám ao ước, không dám khát khao vì Mẹ khiêm tốn nghĩ mình không xứng đáng. Nhưng chính vì sự tâm thường và khiêm nhu tột cùng ấy, Thiên Chúa đã chọn Mẹ để cưu mang Con Một của Mình. Niềm vui của Mẹ vừa bất ngờ, vừa lớn lao.
Cuộc thăm viếng của Mẹ mang một sứ mạng cao cả, đó là đem Tin Vui, đem Chúa đến cho tha nhân, nhất là cho người nghèo trong xã hội, mà đại diện ở đây là người chị họ Elisabeth. Chúng ta tưởng tượng cuộc thăm viếng đầy ắp niềm vui và tiếng cười.
Quả thật, niềm vui biết chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân đôi. Niềm vui của Mẹ giờ đây được nhân đôi và lan tỏa sang người chị họ của mình! Cuộc gặp gỡ và chào hỏi bà Elisabeth đã làm cho bà hoan hỉ trong lòng, cả hài nhi trong bụng cũng nhảy mừng!
Đức Maria nhận mình là bất xứng nhưng đã được Chúa đoái thương cư ngụ và chọn làm mẹ. Một điều quan trọng để đón nhận Chúa chính là thái độ sẵn sàng và trên hết là niềm tin, đó chính là thái độ mà Mẹ đã sẵn sàng và hợp tác với ơn Chúa.
Chúng ta cũng thế, mặc dù bất xứng về danh phận do tội lỗi, chúng ta hãy noi gương Đức Maria, mở lòng đón nhận Chúa trong Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta sắp rước lấy trong ít phút nữa. Noi gương Đức Maria, mỗi người chúng ta cũng hay mau mắn lên đường để chia sẻ niềm vui của mình cho người khác.
Xin cho niềm vui đón Chúa Giáng Sinh mà bấy lâu nay chúng ta đã khao khát, đã mong chờ, đã chuẩn bị cả tâm hồn lẫn bề ngoài, sẽ luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta và đồng thời chúng ta cũng biết chia sẻ niềm vui ấy cho người chung quanh, nhất là những ai đang bất hạnh, những ai đang cô đơn.
Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Kính chúc quý ông bà anh chị em tận hưởng Một Mùa Giáng Sinh Thánh Đức, Bình an trong ân sủng của Hài Nhi Giêsu! Amen.



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét