Virginia O’Hanlon
Virginia thân mến,
Những người bạn nhỏ của Virginia nói không đúng. Họ
chỉ tin những gì mà họ thấy. Họ nghĩ rằng: những gì mà họ không giữ chặt trong
tay hay nắm bắt bằng lí trí được, là không thể có.
Tất cả mọi khả năng của con người đều rất giới hạn, dù là của
người lớn hay của con nít. So với vũ trụ, thì dù tài năng con người có lớn cách
mấy, cũng chỉ như một con muỗi nhỏ xíu mà thôi! Mà một đầu óc to bằng con muỗi
thì làm sao có thể hiểu thấu và nắm gìữ được tất cả sự thật to lớn của trời đất
và của Thiên Chúa?
Đúng như vậy Virginia ạ, có Chúa Hài Nhi! Chắc chắn
như là có tình yêu, lòng đại lượng và sự chung thủy.
Vì nhờ có những điều đó, mà cuộc đời của chúng ta mới có thể đẹp
đẽ và vui sướng. Hãy thứ nghĩ xem: một thế giới không có một Đấng Hài Nhi thì
sẽ tăm tối biết bao!
Virginia có thể hình dung một thế giới không có Christmas
được không?
Chắc chắn là không!
Không có Chúa Hài Nhi thì cũng không có Virginia, không
niềm tin, không văn thơ. Chẳng có gì làm cho cuộc đời dễ chịu thoải mái và vui
sướng. May chi thì còn lại một chút tốt đẹp. Nhưng mà ánh sáng của tuổi thơ
chiếu tỏa thế giới - nhất là vào dịp Christmas này - phải bị dập tắt.
Có một Đấng Hài Nhi. Nếu không, Virginia cũng không
thể tin vào chuyện cổ tích được.
Tất nhiên, Virginia có thể nói Ba nhờ người đi tìm Đấng
Hài Nhi trong đêm Giáng Sinh để đưa về. Và không một ai trong họ sẽ nhìn thấy
Người cả. Nhưng điều đó sẽ chứng minh được gì?
Không có ai có thể nhìn được Đấng Hài Nhi một cách đơn giản như
vậy. Điều đó không chứng minh được gì cả. Những gì quan trọng nhất trong đời
chúng ta thường không nhìn thấy được bằng đôi mắt. Những nữ thiên tinh trong
đêm chẳng hạn, khi họ nhảy múa trên sân trăng. Và dù vậy vẫn có họ.
Nghĩ đến tất cả các phép lạ mà thôi - chưa nói là nhìn thấy -
điều đó những kẻ khôn ngoan nhất trên trần gian cũng không làm được. Virginia nhìn
thấy được rất nhiều. Nhưng đó không là tất cả.
Virginia có thể đập vở một kính vạn hoa ra để tìm những
hình ảnh màu đẹp. Rồi chỉ tìm thấy những mảnh vụn mà thôi. Tại sao vậy?
Vì có một tấm màn che phủ, mà không quyền lực nào có thể phá vở.
Chỉ có niềm tin, nghệ thuật và tình yêu mới có thể vén bức màn đó ra được thôi.
Và rồi người ta sẽ nhìn ra vẻ đẹp và vinh quang sau lớp màn đó.
"Điều đó có thật như thế không?" Virginia có
thể hỏi như vậy. Nhưng này Virginia, không có gì trên thế giới này đúng và
chắn chắn bền bỉ hơn là: Có Chúa Hài Nhi.
Và Người sẽ còn có mãi mãi. Đến mãi ngàn năm sau Người vẫn có,
để làm vui những trẻ em như Virginia và những ai mở rộng con tim để
đón nhận niềm vui và hạnh phúc thật.
Happy Christmas!
Thân ái,
Francis P. Church
P.S. Cuộc trao đổi thư từ giữa Virgina
O’ Hanlon và Francis P. Church bắt đầu từ năm 1897. Bức thư này được in hơn 50
năm liền vào mỗi mùa Giáng Sinh vào trang đầu của tờ báo "Sun" - cho
đến khi báo này được đình chỉ vào năm 1950.
(BTT sưu tầm)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét