p.vinhsvd
Chắc lẽ không có thời gian nào trong năm mà những khao khát sự sống được tỏ
bày rõ ràng và mãnh liệt như ngày đầu Năm Mới.
Tất cả những ước vọng sâu kín trong hồn như có được cơ hội tốt để tràn trào
ra ngoài. Tựa như là mác-ma tuôn phun từ núi lửa.
Những ước mơ to lớn đó được gói ghém trong ngàn vạn lời chúc mừng, mà chúng
ta trao đổi cho nhau: cung kính hay thân ái nồng nàn, trong dịp đầu Xuân.
Cháu con chúc ông bà cha mẹ, học trò chúc thầy cô, bà con, bạn bè, láng
giềng chúc mừng nhau: một Năm Mới vạn sự tốt lành, mạnh khoẻ, sống thọ, giàu
sang phú quý, phát tài, hạnh phúc, học hành tấn tới, nhiều may mắn và an lành ...
Cầu chúc, vì những gì đạt được, vì hiện trạng không đủ làm cho ta hài lòng
thỏa mãn hẳn.
Bất kể là người giàu sang hay kẻ nghèo hèn, ai cũng cầu ước một đời sống
dồi dào hơn. Nghĩa là dư đầy Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh - cho mình và cho hết
mọi người trong những ngày Tết.
Thói quen chúc Xuân cũng là một tuyên xưng rằng: một cuộc sống sung mãn như
chúng ta cầu chúc cho nhau đó, chỉ có thể đón nhận và được cho không.
Phúc Lộc đầu Xuân ta chỉ có thể hưởng, nhận chứ không tự tạo nên được. Bởi
vậy mà phải cầu phải xin!
Cầu chúc là ước mong điều tốt lành, là khen ngợi, là nói tốt cho nhau (bene-dictio).
Mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, cởi mở tỏ bày và chia chung một ước vọng, nên
khuôn mặt của ngày Xuân mang đầy nét tươi vui sung sướng.
Bầu khí ngày Tết tràn ngập an bình và đậm ấm tình người. Ai ai cũng dễ chịu
và rộng rãi thoải mái, dường như là muốn tập dượt, sống thử ngay bây giờ những
điều mình ước muốn.
Vậy, ngày Xuân cho ta nếm thử một chút hương vị của đời sung mãn. Chỉ cho
thấy rằng: hạnh phúc và hòa bình không chỉ là chuyện tương lai xa xôi chưa đạt
đến, mà đang ở ngay giữa chúng ta.
Phép lạ này xảy đến, mỗi khi con người nhìn nhận ra đúng đắn vị trí và
trách nhiệm của mình trong quan hệ với Đấng Tạo Hóa.
Và khi họ cư xử với nhau như trong những ngày Tết!
Theo Kinh Thánh Cựu Ước, con người bắt đầu cuộc sống trong Vườn Địa Đàng
với một lời chúc phúc.
Thiên Chúa hài lòng với mọi tạo vật, với con người và hứa sẽ chở che phù
trì cho họ mãi mãi. Thật là một vốn liếng to tát cho buổi đầu, cho mùa Xuân của
nhân loại!
Và sách Cựu Ước kể tiếp: thay vì sống từ ân huệ làm con Thiên Chúa, con
người đã khước từ quay lưng để tự tạo danh tạo tiếng.
Nhưng khi không có Chúa, họ hết là mối phúc lành cho nhau, mà trở nên những
cạnh tranh đối thủ, kẻ thù của nhau. Hậu quả là bất hòa chia cách, thiếu thốn.
Con đường họ tự xây kết thúc ở một ngõ cụt (Sáng Thế 1tt).
Bầu khí của những ngày đầu Năm Mới cho ta cảm nhận lại, và nhắc nhở đến đời
sống viên mãn mà Thiên Chúa hứa ban.
Hãy cầu ước cho mọi người sự sống đó!
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét