ĐìnhTuấn
SVD
Tôi
vẫn nhớ hoài câu chuyện xảy ra với tôi khi còn ngồi ở ghế nhà trường, lúc đó
tôi học lớp 5. Chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn khi người bạn thân của tôi hiểu
nhầm rằng tôi đã chọc bạn từ phía sau trong lớp học.
Nhưng
thực chất là thằng bạn ngồi bên tôi đã lấy viết chọc vào áo bạn tôi. Chuyện
tưởng chừng đơn giản và sẽ giải quyết xong ngay nếu lúc đó chúng tôi có chút
bình tĩnh và khiêm tốn.
Nhưng
không, sau giờ học chúng tôi đã lôi nhau ra ngoài giải quyết bằng một cuộc “đại
chiến”. Kẻ sưng mặt, đứa chảy máu mũi; quần áo thì dính đầy đất cát. Nhưng cuộc
“đại chiến” đó cũng chỉ làm chúng tôi mỗi ngày thêm hận thù và ghen ghét nhau.
Từ
ngày xảy ra sự việc, chúng tôi không thèm nhìn mặt nhau nữa. Đối với tôi, thằng
bạn thân ngày nào giờ như một cái gai trong mắt, và tôi nghĩ bạn tôi cũng có
chung suy nghĩ như vậy về tôi. Lúc đầu tôi luôn tìm cách để gây sự với nó.
Tôi
muốn làm nó phải bẽ mặt khi có thể. Tôi muốn lôi kéo bạn bè về phía mình và để
cho nó phải sống đơn độc trong lớp. Tôi muốn cho mấy đứa bạn tìm cớ đánh cho nó
một trận nhừ đòn để bõ ghét. Nói chung tôi luôn muốn điều tồi tệ đến với nó.
Khổ
một nỗi, dù rất ghét nhau nhưng chúng tôi không thể nào tách xa nhau được, vì
chúng tôi cùng học chung một lớp, cùng sống trong một làng và cùng hội chăn
trâu với nhau. Chính vì vậy ngày ngày chúng tôi luôn phải gặp mặt nhau. Càng
gặp nhau tôi càng thấy ghét nó nhiều hơn. Chúng tôi đi chơi chung, học chung và
chăn trâu chung với lũ bạn trong xóm nhưng tôi và nó thì không bao giờ nhìn mặt
nhau và nói chuyện với nhau.
Tôi
luôn cảm thấy vô duyên khi cuộc sống lúc nào cũng có một địch thủ là bạn mình
như vậy. Tôi luôn muốn tìm cách nào đó để hàn gắn nhưng sao khó quá. Vì bạn tôi
là thằng sai, chẳng nhẽ tôi lại đi xin lỗi nó?
Tôi
luôn chờ đợi một hành động xin lỗi và làm hòa từ người bạn nhưng không có. Và
cứ thế chúng tôi luôn phải sống trong hận thù ghen ghét. Tôi cảm thấy lương tâm
mình chẳng khi nào an vui mỗi khi nhìn thấy thằng bạn đáng ghét của mình.
Chuyện
chỉ thật sự kết thúc sau khi tôi đi học ở xa về. Tôi chủ động bắt tay làm hòa
và chúng tôi lại trở nên những người bạn thân của nhau. Thời gian lúc đó đã
trôi qua được tám năm trời!
Một
chút kinh nghiệm ngày nào chợt về lại trong tôi khi tôi ngồi suy nghĩ về việc
hòa giải trong đời sống của một Ki-tô hữu. Tôi nghĩ rằng hòa giải với tha nhân
và với Thiên Chúa chính là giải thoát chính tôi.
Tại
sao tôi phải đeo mãi trên mình một cục đá nặng trên hành trình đức tin? Sao tôi
không tìm cách quăng nó đi cho nhẹ gánh mà tôi cứ phải đeo một thứ mà nó chẳng
có ích lợi gì cho tôi?
Đối
với Chúa, mỗi lần tôi làm điều gì sai lỗi là lúc lương tâm tôi luôn lên án hành
động xấu xa của tôi. Tôi tin Chúa thương tôi vì tôi ngu muội dại dột, Chúa muốn
tôi hãy biết quay về xin lỗi Chúa để tâm hồn được trong sạch, thanh thản và nhẹ
nhàng bước đi trên hành trình đức tin.
Khi
nào tôi còn ù lì sống trong tội lỗi và sự mê muội, lúc đó tôi đang tự làm khổ
chính tôi. Còn Chúa, Chúa luôn chờ đợi tôi đến với Ngài để được đón nhận ơn
bình an.
Đối
với tha nhân, đặc biệt là đời sống cộng đoàn, làm sao tôi có thể an vui được
khi có những mối hận thù, hiềm khích luôn đeo đuổi trong con người tôi? Tôi sẽ
luôn nhìn những anh em đó bằng con mắt ghen ghét, nghi kỵ và hận thù.
Lòng
tôi sẽ luôn trĩu nặng những mối bận tâm mà đáng lẽ nó không nên có trong đời
tôi. Chi bằng một chút khiêm tốn và sự tha thứ, tôi có thể giải hòa với người
anh em và qua đó chính tôi cũng được hòa giải.
Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm nhường và khoan dung
để con luôn biết chạy đến với Chúa sau những lần vấp ngã, biết hòa giải với anh
em sau những mối bất đồng. Xin cho con luôn biết đi bước trước trong mọi hoàn
cảnh vì đó là cách tốt nhất để con giải hòa chính con người con.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét