2 thg 4, 2013

Tôi tự chặn lại lối đi của chính mình


Peter Phùng SVD
Trong cuộc đời, không ít thì nhiều lần, tôi đã xúc phạm đến người khác, cũng như người khác đã xúc phạm tôi. Để tha thứ hoặc được tha thứ không phải là một chuyện dễ dàng.
Người khác có thể dễ dàng tha thứ cho tôi, nhưng ngược lại tôi lại không dễ dàng tha thứ cho người khác. Nhưng chẳng có lúc nào tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình cả.
Tại sao tôi phải tha thứ cho người khác? Hay tại sao tôi không thể dễ dàng tha thứ cho người khác?
Nhìn về lại trong thâm sâu của cõi lòng; có bao giờ tôi gây lỗi mà tôi lại nhận là lỗi của tôi đâu. Tôi luôn đổ lỗi cho người khác mà thôi.

Phải chăng từ khi sinh ra tôi đã cưu mang lòng ích kỷ. Tôi luôn làm tất cả để thu về cho chính mình, còn người khác thì tôi chẳng quan tâm.
Tôi sống với “chủ nghĩa mặc kệ”. Chính vì thế, tôi chỉ biết sống cho chính mình, cho nên khi ai đó gây lỗi đối với tôi, tôi khó lòng tha thứ.
Tôi luôn đọc kinh lạy cha hằng ngày, từ thuở bé cho đến nay. Nhưng tôi không ý thức được lời mình đọc.
Tôi đọc một cách máy móc và vô thức, không khi nào tôi suy nghĩ về lời kinh mà mình đã đọc. Tôi chỉ biết cầu xin Thiên Chúa tha tội cho tôi.
Tôi sống với một điều ích kỷ. Tôi chỉ biết sống cho riêng mình.
Tôi không khi nào suy nghĩ rằng, nếu tôi muốn Thiên Chúa tha thứ cho tôi thì tôi cũng phải tha thứ cho người khác: “Xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12).
Thế đấy, tôi luôn xin Thiên Chúa tha tội cho tôi mỗi ngày, nhưng mỗi ngày tôi lại không tha thứ cho anh em mình, mà hằng ngày tôi lại ghi sâu lỗi lầm của họ.
Tôi làm như thế cốt yếu là lấy tội lỗi của anh em để che đậy tội lỗi của mình. Tôi luôn xin tha thứ mà tôi thì không hề thứ tha.
Hôm nay cũng là dịp để tôi nghiền ngẫm lại lời kinh mà bao lâu tôi hằng vẫn đọc, tôi đọc kinh lạy cha tói 6 lần một  ngày.
Tôi đọc trong các giờ kinh, trong thành lễ và trong các giờ ăn, nhưng không có lần nào mà tôi cảm nghiệm lại lời kinh mà chính Đức Giêsu đã dạy.
Tôi luôn chờ đợi Thiên Chúa ban cho nhưng tôi thì lại không biết cho đi. Bao lâu, tôi không tha thứ cho người khác thì bấy lâu tâm hồn tôi vẫn còn một bức tường ngăn cách.
Tôi tự chặn lại lối đi của chính mình. Tôi không thể nào đến với Thiên Chúa cũng như đến với anh em mình khi bức tường còn ngự trị trong tôi.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét