Francis Trí SVD
Người ta thường nói
cái đinh đóng vào cột, khi giật nó ra ít nhất nó vẫn còn để lại cái vết tích.
Hoặc cái gương đã bị vỡ dù gắn kết như thế nào chăng nữa nó cũng không thể trở
lại nguyên thủy như lúc đầu.
Cuộc
đời là một chuyến đi và chuyến đi ấy tôi không đồng hành một mình. Trên hành
trình ấy tôi đã phải gặp gỡ và giao thoa, tương tác với biết bao con người.
Vì
sống là sống cùng, sống với, sống cho và cũng vì thế mà tôi đã làm tổn thương,
gây bao buồn phiền, đau khổ cho mọi người. Hành trình ấy cũng có những người
hiểu lầm, ghen ghét và muốn gây đau khổ cho nhau.
Trong
chuyến đi về cùng đích, tôi xin chia sẻ một vài khoảnh khắc buồn như là một vài
dấu chấm đen trong cuốn Album cuộc đời.
Trước
tiên, lúc tôi học cấp 2, thông thường một buổi tôi đến lớp, một buổi đi chăn bò
hay phụ giúp gia đình làm một việc gì đó. Có lần, tôi và thằng em kế đánh xe bò
lên rẫy chở dưa hấu về để lấy hột.
Hai
anh em chúng tôi vừa chuyển dưa lên đầy xe, lúc đó trời đã xế trưa, tôi đang
cho bò vào xe để chuẩn bị ra về, thì thằng em trèo lên xe từ phía sau làm giỗng
“đầu cu” (dân gian gọi là gắp đèn – 1 bộ phận của xe bò), thế là một xe dưa đầy
bị đổ hoàn toàn xuống đất.
Trưa
trời nắng nóng, bụng lại đói, lúc đó tôi không kiềm chế nổi sự bực tức, nên tôi
đã cầm trái dưa và ném thẳng vào đầu đứa em. Sau này tôi xa gia đình và mỗi lần
nghĩ về đứa em tôi tự nhủ may mà lúc đó là trái dưa chứ cục đá, cục sắt hay vật
gì cứng thì em tôi sẽ ra sao!
Mỗi
lần nghĩ về chuyện ấy, tôi rất hối tiếc và càng thương nó hơn.
Kế
đến, thuở thiếu thời, tính tôi cũng hơi bộc trực, vì cái tuổi “ăn chưa no, lo
chưa tới”, có lúc tôi đã nói những lời không hay đối với cha mẹ, mà đúng ra những
ngôn từ ấy chỉ dùng cho dân chợ búa, khiến cha mẹ tôi buồn.
Lúc
Cha mẹ buồn tôi tỏ ra khoái chí. Đúng tôi là con bất hiếu!!!
Tôi
đã làm cha mẹ tôi buồn rất nhiều lần và có lần tôi nghe mẹ tôi tâm sự đời mẹ
mau già vì hai biến cố: thứ nhất do anh trai tôi gây tai nạn giao thông, thứ
hai do tôi bỏ nhà đi chơi ở xa nhiều ngày mà không cho ba mẹ hay biết.
Tôi
biết vậy, nhiều lần muốn nói một lời xin lỗi chân thành đối với ba mẹ, nhưng
tôi không đủ can đảm. Tết năm vừa rồi, tôi tập trung đông đủ các anh em và can
đảm nói lời xin lỗi về những thiếu sót trong thời gian qua.
Tôi
thấy cha mẹ tôi rưng rưng nước mắt trong niềm hạnh phúc. Lòng tôi cũng tràn
ngập niềm vui và lòng nhẹ nhõm thanh thoát hơn.
Cuối
cùng, cách đây không lâu, tôi và một người anh em trong Dòng, cùng chí hướng,
cùng làm việc chung, nhưng khó có thể tìm được tiếng nói chung để đi đến đối
thoại, hợp tác trong công việc. Vì người ấy hiểu lầm và hay nghi ngờ về tôi.
Sống
chung một năm, sau đó tôi không còn gặp mặt người đó nữa. Thế nhưng, mỗi lần
anh em đang sống với tôi chọc ghẽo và nhắc tới là dường như đêm đó tôi không
thể ngủ được, dù chúng tôi đã hòa giải nhưng những ký ức năm xưa ấy vẫn cứ len
lỏi hiện về.
Sở
dĩ như thế là do tôi hòa giải với anh em, nhưng chưa thực sự hòa giải với chính
mình. Có lẽ tôi chưa thực sự tha thứ cho tôi, nên điều đó ám ảnh tôi hoài.
Nhân
ngày tịnh tâm Mùa Chay, tôi có dịp ngẫm nghĩ và nhìn lại con người thực của chính
tôi. Quả thật, hành trình trở về với chính mình không đơn giản chút nào.
Nhiều
lần tôi đã tự thú và quyết tâm với cha giải tội, thế nhưng tôi lại lên đường và
lại “ngựa quen đường cũ”, tôi đã nhiều lần “bằng mặt nhưng không bằng lòng” với
nhiều người.
Hôm
nay, suy gẫm đề tài: “Tội con đã được tha rồi!” tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng,
thanh thoát vì tôi được hòa giải thực sự với Chúa, tha nhân và chính mình.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét