Anthony Số, SVD
Nhìn lại những năm tháng trong đời tu: tôi cảm nghiệm được
rằng, việc đi tu trên bước đường tận hiến là do thánh ý Thiên Chúa mời gọi mỗi
người dấn thân bước theo con đường tận hiến để cho Nước Trời ở trần gian này
thêm phong phú. Vì mỗi một người đi tu đều muốn hiến dâng vẹn con người của
mình cho Thiên Chúa và hoạ lại hình ảnh Người Sư Phụ của mình nơi trần gian
này. Đây là nhiệm vụ của mỗi người đi tu.
Bước ra khỏi tu viện đến một nơi mục vụ vùng sâu vùng xa,
tôi gặp không ít những người thần tượng nhìn và nói về những người đi tu. Người
ta nói, đi tu là sướng, thậm chí kể cả những người vô thần cũng nhìn về vị linh
mục hay về một thầy tu, họ đều đề cao và tôn trọng, nhiều khi người tu sỹ có
người lấy làm thần tượng.
Tuy nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ và những đánh giá về
hình thức bên ngoài về người nhà tu mà thôi. Còn tôi là người sống trong cuộc
tôi cảm thấy được rằng, con đường đi tu là một con đường không mấy ai theo sát
Đức Kitô là Người Thầy của các bậc thầy dậy, là thầy của mọi con người tin theo
Ngài, đặc biệt là những người tu sỹ hôm nay.
Về phần tôi, khi mới được mang chiếu áo dòng trên thân xác,
tôi cảm nhận niềm vui tràn trề và hy vọng đời tu là đáo hoa tương như bông huệ
đứng trước gió. Bông hoa nở đều toả ra một hương thơm đặc biệt, làm cho người
ngửi cảm nhận được hương thơm mà thoả sức hưởng thụ hương thơm của bông hoa ấy.
Ngược lại đời tu có nhiều gian nan thử thách, thậm chí nay
bị đe doạ, không khéo bị sa thải. Đời sống cộng đoàn có nhiều những đau khổ
người ta tạo áp lực cho nhau sống chẳng mong được yên chút nào. Tuy nhiên,
người tu sỹ ai cũng nhắm đến mục đích của đời mình là để lên thánh, để làm cho
Thiên Chúa được vinh danh.
Sau hơn ba tháng tôi mới có cơ hội tĩnh tâm để nhìn lại hành
trình của mình trên bước đường theo Chúa, kể từ khi tôi bước chân vào đời tu, ẩn
thân bên cạnh Chúa và sống đời sống cộng đoàn với các cha, các thầy. Đến hôm
nay nhìn lại con người của mình cũng đã nếm đủ mọi hương vị của đời tu.
Thiết nghĩ, ai đi tu cũng được thanh thản con người của mình
từ thân xác đến tâm hồn, thì quả là một vị thánh sống ở trần gian này rồi. Tôi
cũng được một vài anh em khen là tôi có đời sống đạo đức, nét mặt lúc nào cũng
vui vẻ và bình an. Những tôi tạ ơn Chúa và cảm ơn người anh em đó đã có lời
khen để giúp tôi bớt đi nỗi buồn khi phải chịu đựng những lời phê bình của
người khác.
Hơn nữa. trong đời tu tôi chú trọng đến những điều tôi phải
làm và những điều tôi phải giữ kể từ khi tôi khấn hứa với Chúa qua ba lời
khuyên Phúc Am.
Một câu hỏi thông thường mà mọi người khi đọc sách Thánh
hoặc khi nghe chia sẻ về câu Kinh Thánh; Đức Giêsu hỏi các môn đệ “Còn anh em,
anh em bảo thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời rằng, “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29).
Khi nghĩ về chiếc áo dòng, thoạt tiên tôi nghĩ ngay đến tu
phục của những nhà tu hành, bất kể một chức sắc tôn giáo nào, khi người tu sỹ
đúng nghĩa cũng đều mang cho mình một mẫu tu phục được quy định và được mang
trên thân mình để tỏ cho người đời biết là mình đi tu. Chiếc áo dòng khi mang
vào thân thể của một tu sỹ cũng nói lên tính linh thiêng của nó.
Nếu anh là người tu sỹ đúng nghĩa thì anh mang chiếc áo dòng
vào nó cũng làm toát lên cho người đó một đời sống tu chân chính và đúng nghĩa
của người thầy tu. Người đời thường nói: chiếc áo dòng không làm lên thầy tu?
Vâng, đây là một quang niệm không sai về những người đi tu
khi mang chiếu áo Dòng trên mình là lòng họ không tu. Cũng dễ nhận thấy điều
này ở một số tu sỹ ở thời nay thôi, có những người đi tu chỉ vì muốn có danh
dự, muốn có vị thế trong một tôn giáo, cụ thể là trong đạo Công Giáo.
Nghe đây đó cũng có những vị linh mục, vị tu sỹ giả khoác
chiếc áo Dòng trên mình để lấy cớ đi xin tiền về làm việc từ thiện, xây nhà
thờ…, những mục đích của họ là kiếm những đồng tiền bất chính mà bán rẻ lương
tâm của mình. Đối với bản thân tôi, khi mang chiếc áo dòng trên thân mình,
thiết nghĩ âu cũng là để tạo cho mình một vị thế nơi một hội Dòng trong Hội
thánh. Khi đã mang vào mình thì tự mình phải biết mình là ai. Vâng “Tôi là ai”?
Đây là một câu hỏi luôn nhắc nhở tôi trong đời sống tu, một
khi đã là một người tu sỹ đúng nghĩa khi mang chiếc áo dòng trên mình thì nó
che đậy cho con người yếu hèn, thân mang đầy tội lỗi chứ điều quan trọng hơn cả
là tôi đi tu, tự thâm tâm tôi luôn nguyện xin Chúa ban cho tôi ơn hoán cải để
tôi điều chỉnh lại tư tưởng,ý chí, lý
trí cứ mỗi khi mình đi lạc xa với đời mà phải trở về đời tu.
Một ý nghĩa sâu sắc về chiếc áo Dòng là dấu chỉ của một
người tu sỹ đi tu trên bước đường tận hiến. Tôi muốn tận hiến cho Thiên Chúa,
khi tôi mang chiếc áo dòng nó đều nhắc tôi phải nghĩ giữ mình và giữ ba lời khuyên Phúc âm mà tôi đã
khấn hứa với Chúa.
Tại sao đi tu chỉ có mang một mầu đồng phục mà không mang
nhiều màu áo mang nhiều sắc thái khác nhau? Chiếu áo dòng mang màu đen nói lên
dấu chỉ khó nghèo, dấu chỉ người tu sỹ là chứng nhân của Đức Kitô. Giá trị của
chiếc áo dòng là giá trị liêng thiêng của người tu sỹ.
Hơn nữa, nhìn vẻ bề ngoài người
ta sẽ biết được dấu chỉ linh thiêng bên trong
của người tận hiến cho Thiên Chúa. khi mang áo dòng trên thân mình thì nó thể
hiện chiều kích tình yêu của Chúa Kitô, vì người tu sỹ sống đời sống tu là hoạ
lại hình ảnh của Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh và là mẫu gương cho biết bao
nhiêu người đi tu trong Giáo Hội.
<
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét