Deacon
TrungHiếu, SVD
Khi được hỏi: “Đối
với tôi, Đức Giêsu là ai?”, câu hỏi tưởng chừng như rất dễ. Dễ vì đã có sẵn một
đáp án nơi cửa miệng của Phêrô và được chính Đức Giêsu xác nhận.
Dễ vì
Đức Giêsu chính là Đấng tôi đang bước theo, Đấng mà tôi đang rao giảng, đang học
hỏi, đang họa lại trong cuộc đời tôi. Dễ vì tôi có cả một kho kiến thức để đưa
ra đáp án đúng.
Thế
nhưng, câu hỏi không chỉ dừng lại như một vấn nạn của tri thức. Mà đúng hơn, nó
đòi tôi nhìn lại mối tương quan mà tôi đang có đối với Đức Giêsu.
Vì,
biết một người là biết người đó trong mối tương quan. Và, chỉ trong mối tương
quan cụ thể và sâu sắc, người ta mới biết nhau một cách thật sự. Sống đời thánh
hiến là đi sâu vào mối tương quan với Đức Giêsu và họa lại hình ảnh của Ngài
trên cuộc đời mình và trong cuộc đời nay.
Sống
giữa một thế giới đang biến đổi không ngừng, con người đang trở thành nạn nhân
của sự căm thù và chết chóc, người tu sĩ được mời gọi để họa lại hình ảnh của một
Đức Giêsu hiền hòa và nhân ái.
Ngài
hiền hòa nơi đôi bàn tay chữa lành các bệnh tật, nơi cái nhìn cảm thông và tha
thứ cho tội nhân, nơi con tim biết chạnh lòng xót thương những ai đau khổ… Sự
hiền hòa phải tỏa lan nơi những người đang sống đời thánh hiến: một ánh nhìn cảm
thông và thương xót, một đôi tay biết xoa dịu nỗi đau, một con tim biết đau nỗi
đau của đồng loại.
Nhìn
về mẫu gương Giêsu để cảnh giác chính mình, vì có đôi khi, người tu sĩ cũng là
nạn nhân của sự căm thù và giết chóc. Và thay vì loan truyền một khuôn mặt hiền
hòa và nhân ái, người tu sĩ gieo rắc lòng hận thù và tang thương.
Người
tu sĩ hôm nay cũng phải học nơi Đức Giêsu để thắp lên ngọn lửa hy vọng trong thế
giới này. Hy vọng về một đời sống tốt đẹp hơn, giàu tình nghĩa hơn, nhiều yêu thương
hơn.
Hơn
bao giờ hết, con người hôm nay lâm vào hoàn cảnh bế tắc vì thiếu niềm hy vọng.
Những bế tắc, khổ đau đang giết chết con người. Nhu cầu yêu thương và được yêu
thương đang bị quên lãng.
Vật
chất và nhu cầu hưởng thụ vật chất khiến con người hôm nay không còn có khả
năng quan tâm đến người khác… Giữa tất cả những điều đó, người tu sĩ phải vẽ lại
dung mạo của Đức Giêsu như nguồn hy vọng vô biên về một thế giới của tình
thương và chân lý.
Để có
thể làm được điều đó, người tu sĩ phải lại gần Đức Giêsu và hân nóng lại niềm
hy vọng qua cách sống có trách nhiệm, biết quan tâm và đồng cảm với tha nhân,
biết nhiệt thành trong sứ vụ và biết xả thân cho lý tưởng.
Nét
thánh thiện nơi Đức Giêsu cũng cần được phác họa lại trên đời sống của các tu
sĩ.
Thực
vậy, nếu mọi Kitô hữu đều được mời gọi để trở nên thánh thiện “như Cha trên trời
là Đấng hoàn thiện” thì “những người thánh hiến, nhờ ‘sự thánh hiến mới và đặc
biệt’, có sứ mạng làm cho lối sống của Chúa Ki-tô toả rạng qua chứng tá của các
lời khuyên phúc âm, nhờ đó họ nâng đỡ lòng trung thành của toàn thân thể Chúa
Ki-tô.
Đó
không là một khó khăn, đúng hơn là một thách đố cho tính độc đáo và cho sự đóng
góp đặc thù của các đoàn sủng đời thánh hiến, đồng thời cũng là đoàn sủng của
linh đạo chia sẻ và của sứ vụ cổ võ sự thánh thiện của Giáo hội.” (Huấn thị “Xuất
phát lại từ Đức Kitô”)
Tuy
nhiên, để vẽ lại dung mạo của Đức Giêsu nơi đời sống của mình, các tu sĩ cũng
phải đối mặt với những khó khăn, thách đố liên lỉ. Huấn thị “Xuất phát lại từ Đức
Kitô” nêu ra một số những khó khăn:
“Vì số tu sĩ suy giảm và lớn tuổi trong các
Hội dòng, liệu đời sống thánh hiến còn là chứng tá khả thị có khả năng thu hút
người trẻ nữa không?
Nếu thiên niên kỷ thứ ba là thời đại đề cao
vai trò giáo dân, các hiệp hội và các phong trào giáo hội, đâu là chỗ đứng dành
cho các hình thức cổ truyền của đời sống thánh hiến?
Đối diện với những khủng hoảng tôn giáo hiện
nay ảnh hưởng trên một phần lớn trong xã hội, những người thánh hiến, nhất là
hôm nay, buộc phải tìm kiếm những hình thức hiện diện mới và đặt ra cho mình
không ít những vấn nạn liên quan đến ý nghĩa căn tính của mình và tương lai.
Những người thánh hiến cũng cảm nghiệm những
đe doạ của sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng, của việc trưởng giả hoá lần
lần và não trạng tiêu thụ.
Việc điều hành phức tạp các công việc mà những
yêu cầu của xã hội và luật lệ mới của Nhà nước quy định, cùng với các cám dỗ
tìm kiếm hiệu năng và duy hoạt động, có nguy cơ làm lu mờ tính độc đáo của Tin
mừng và làm suy yếu các động cơ thiêng liêng.
Tình trạng các dự phóng riêng tư chiếm ưu
thế hơn các dự phóng cộng đoàn có thể xói mòn sự hiệp thông tình yêu giữa anh
em, chị em.”
Giữa
những khó khăn, thách đố ấy, “Giáo hội đặt kỳ vọng nơi sự dâng hiến liên tục của
đoàn con cái nam nữ được tuyển chọn, niềm khao khát nên thánh và lòng nhiệt
thành phục vụ nhằm cổ võ và nâng đỡ nỗ lực sống thánh thiện nơi mọi ki-tô hữu,
và nhằm gia tăng việc tiếp đón người thân cận, nhất là những người túng thiếu.
Làm như thế, tình yêu Chúa Ki-tô sẽ được chứng thực giữa mọi người”.
“Đối
với tôi Đức Giêsu là ai?” câu hỏi không phải để trả lời, nhưng là để chiêm ngắm
và dấn bước. Chiêm ngắm để thấy được khuôn mặt đích thực của một Vị Thiên Chúa
Làm Người, sống như con người, phục vụ con người, yêu thương con người và trao
ban chính mình cho con người.
Từ
đó, dấn bước theo Người qua bậc sống thánh hiến. Thánh hiến chính mình để rạng
ngời khuôn mặt của Đấng Chịu Đâm Thâu, rạng ngời khuôn mặt của Mẹ Hội Thánh.
Trả lời cho câu ấy, chính Đức Giêsu cũng đã
khuyên: “Cứ dấu này người ta nhận ra anh em là môn đệ Thầy là anh em hãy yêu
thương nhau.”
<
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét