Chúa Nhật II Mùa Vọng A
Deacon Tiền Lê, SVD
Sử gia, đồng thời
là nhà chú giải Kinh thánh Josephus kể lại rằng: sau khi hoàn thành đền thờ
Giêrusalem, nhà của Đức Chúa xong, vua Salomon đã cho xây dựng một con đường bằng
đá đen gọi là “xa lộ hoàng gia”.
Con đường này là một
trục lộ chính dành cho dân cư trong thành để họ có thể đi lại dễ dàng mỗi khi
tiến về thành thánh dâng lễ tế và gặp gỡ Đức Chúa tại đền thờ.
Theo
Josephus có hai lý do để Salomon xây dựng con đường này (mặc dầu kinh phí để
làm con đường này là rất tốn kém): thứ nhất
để thể hiện sự giàu có sa hoa của triều đại ông trị vì; thứ hai bởi vì ông muốn có một con đường bằng phẳng để khuyến khích
mọi người siêng năng về đền thờ để thấy được sự nguy nga tráng lệ nhà của Đức
Chúa do ông xây dựng.
Gioan Tẩy giả kẻ dọn đường
Hôm
nay, Gioan Tẩy giả đến với chúng ta trong tư cách là kẻ mời gọi dọn đường. “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối
cho thẳng để người đi” (Mt 3,3). Khi nối kết hai sự kiện của hai kẻ làm đường,
Salomon (trong câu chuyện trên) và Gioan tẩy giả kẻ được nói đến như người dọn
đường cho Đức Chúa.
Chúng
ta thấy có sự giao thoa về mục đích giữa Gioan và Salomon. Cả hai cùng hướng tới
cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Tuy nhiên, con đường mà Salomôn thực
hiện là để khuyến khích con người đến với đền thờ, nơi đó có Thiên Chúa ngự trị;
còn con đường mà Gioan kêu gọi là con đường Thiên Chúa đến với con người.
Như thế
con đường mà Gioan nói tới ở đây rõ ràng không phải là con đường thể lý, nhưng
là con đường tâm linh. Vì thế lời mời gọi sửa đường của Gioan là việc chỉnh sửa
lại lối sống, tu chính lại những lệch lạc trong đời sống của mỗi người chúng ta
cho phù hợp với đường lối của Thiên Chúa.
Gioan vị ngôn sứ mạnh mẽ
Chúng
ta bắt gặp hình ảnh một Gioan thẳng thắn tố cáo những sai trái, những lệch chuẩn
đạo đức xã hội của đủ mọi hạng người lúc bấy giờ. Ngài đã chỉ trích nặng lời với
nhóm Pharisêu và Sa đốc là: “Hỡi nòi rắn
độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ sắp giáng xuống” (Mt 3,7).
Tại
sao Gioan lại tỏ ra nặng lời với các bậc vị vọng của người Do Thái như thế? Bởi
họ là những kẻ được mệnh danh là các nhà đạo đức, nhưng thực tế họ chỉ là những
người chủ trương nghi lễ bề ngoài, vì thế Gioan đòi hỏi họ phải “phải sinh hoa quả xứng với lòng hối cải”.
Chúng
ta học tính cương trực, thẳng thắn lên án những điều sai trái, những gì làm lu
mờ chân lý lẽ phải của Gioan. Dẫu biết rằng sự thật thì mất lòng, nhưng chúng
ta được mời gọi để làm chứng cho sự thật.
Nếu chúng
ta chưa đủ can đảm để lên án, cảnh cáo những điều ác, những gì là vô đạo, bất
công trong xã hội, nơi những người khác thì ít nhất đừng bao giờ tỏ ra thỏa hiệp
với những gì sai trái và bất công đó.
Nhiệm
vụ của mỗi người chúng ta là hãy canh tân, hoán cải và chỉnh sửa lại đời sống của
mình để chuẩn bị đón mừng Chúa đến. Chúng ta thấy trong hoang mạc của những điều
xấu xa đê tiện như thế thì Gioan đã nổi bật như một ngọn đèn cháy sáng giữa những
điều tối tăm của tội lỗi, bất chính.
Ngọn
đèn ấy soi tỏ mọi chỗ ẩn khuất gồ ghề của những gian trá, xảo quyệt của thế
gian. Mỗi người chúng ta là một ngọn đèn chiếu sáng một gốc khuất của bóng đêm
tội lỗi của thế gian.
Gioan – vị ngôn sứ khiêm nhường
Tất cả
những việc Gioan làm không để dự phóng cho tương lai của mình. Lẽ thường khi
thu hút được rất nhiều người đứng về phía mình thì dễ bị cám dỗ là làm cho mình
được nổi nang: “Người ta từ Giêrusalem và
khắp miền Giuđê và khắp vùng ven sông Giođan kéo đến với ông. Cả những người Pharisêu
và Sađốc cũng đến để xin ông chịu phép rửa” (Mt 3,5-7).
Chúng
ta bắt gặp một thái độ khiêm tốn đến lạ lùng nơi Gioan, từ cách ăn mặc đến thái
độ và lời giảng khi nói về Đức Giêsu.
Ngài
mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Khi
người ta đến xin phép rửa, ông nói: “phép
rửa của tôi bằng nước để dục lòng hối cải còn Đấng đến sau tôi sẽ rửa anh em
trong Thánh Thần và trong lửa”. Tôi không xứng đáng cởi quai dẹp cho Người.
Quả thực,
Gioan đã xóa tan kỳ vọng về cái nhìn của tất cả mọi người dành cho ông. Giữa một
thời đại vắng bóng ngôn sứ hơn bốn trăm năm kể từ ngày ngôn sứ Malakhi, dân tộc
Do thái khao khát một vị ngôn sứ đến từ Đức Chúa để giúp họ đi trong đường lối
của Người.
Cùng với
niềm mong chờ Đấng cứu tinh xuất hiện đang cháy bỏng của dân tộc Do Thái thì việc
Gioan xuất hiện làm cho họ lầm tưởng và tin rằng: “Ông chính là Đấng chúng tôi trông chờ”. Gioan có nhiều cơ hội để
tôn vinh mình.
Sự
khiêm tốn của Gioan đặt nền tảng trên sự trung thực. Sứ vụ của Gioan là kẻ dọn
đường. Còn Đức Giêsu là Đấng phải đến. Kẻ dọn đường, không bao giờ cao trọng
hơn vị chính khách.
Chúng
ta học tập sự khiêm nhường nơi Gioan bằng thái độ trung thực nhìn nhận ơn gọi
và sứ mạng của mình. Chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những lầm lỗi yếu đuối để
hoán cải trở về với Chúa.
Chúng
ta cần phải canh tân đời sống cho phù hợp với con đường của Đức Chúa. Khi chúng
ta sống trong lẽ phải, trong sự thật, trong nẻo chính đường ngay thì Chúa sẽ đến
với chúng ta bằng chính lộ của Người.
Bài học
Có
người lý luận thế này: Sở dĩ cuộc sống của tôi ổn định, phát triển về mọi mặt,
bởi vì tôi đã sống công chính rồi. Vì thế Chúa mới ban cho tôi thành đạt, may mắn
và hạnh phúc.
Ápraham
Lincoln, một trong bốn vị tổng thống tài đức của nước Mỹ, giữa thế kỷ XIX có một
quyết định thế này: “Tôi quyết định chọn ngày
30 tháng 04 năm 1863 để kêu gọi toàn bộ công dân nước Mỹ ăn chay, hãm mình và cầu
nguyện, với lý do tạ ơn vì nước Mỹ đã nhận được biết bao nhiêu ân huệ từ Thiên Chúa”.
Trong
lời mời gọi ăn chay hãm mình cầu nguyện ông nêu lý do:
“Chúng ta đừng mộng tưởng những thành công
mà chúng ta đạt được là do công trạng, tài sức con người của chúng ta tạo nên.
Trước một quốc gia phát triển về mọi phương diện như thế, không ai được phép gạt
bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống của chúng ta, để chỉ tôn vinh công trạng của
loài người.
Chính Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người
và cũng chính Ngài đã ban cho chúng ta tất cả. Vì thế, cần phải khiêm tốn hạ
mình trước Đấng Toàn Năng để xin Ngài tiếp tục yêu thương và tha thứ những lỗi
lầm của đất nước chúng ta.
Khi chúng ta kiêu hãnh về sự phát triển của
đất nước, cũng chính là lúc chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa vì thiếu sự khiêm
tốn hạ mình trước Đấng Quyền Năng. Phải thành tâm nhìn nhận những thiếu sót hạn
hẹp của mình để biết rằng chúng ta luôn cần đến sự yêu thương và tha thứ của
Thiên Chúa.”
Đó
cũng chính là lời nhắc nhở rất có giá trị cho tất cả mỗi người chúng ta. Nhiều
lúc trong cuộc sống chúng ta dễ bị ngủ quên trong sự thành công, trong những gì
chúng ta có, kể cả lòng đạo đức.
Chúng
ta thường cậy sức mình mà quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố
của cuộc đời. Vì thế chúng ta luôn cần một thái độ khiêm tốn để nhìn nhận ơn
lành của Thiên Chúa ban. Khiêm tốn nhìn ra sự yếu đuối lầm lỗi, của con người để
trở về với Thiên Chúa.
Khiêm
tốn, từ bỏ những bất chính, tội lỗi của mình để thống hối ăn năn. Đó là cách thức
hiệu quả nhất trong việc thực hiện lời mời gọi của thánh Gioan Tẩy giả hôm nay.
Xin cho tất cả chúng ta chuẩn bị tâm hồn thật
xứng đáng để đón mừng ngày Chúa đến với mỗi người chúng ta trong ngày lễ Giáng sinh sắp tới.
<
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét