Deacon Anthony Thanh Thịnh
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng hình ảnh cành nho
phải được gắn kết với thân nho để sinh hoa kết trái. Chúa Giê-su muốn nói về
mối tương quan giữa mỗi người chúng ta với Ngài. Lời Chúa là chung cho hết mọi
người, thế nhưng hôm nay tôi có cảm giác như Chúa Giê-su muốn nói riêng với
từng anh em chúng ta.
Chúa Giê-su nói trong bài Tin mừng, điều kiện để cây nho
sinh hoa kết trái dồi dào, trước tiên là cành cây phải gắn kết với thân cây.
Đồng thời phải được chăm bón mỗi ngày, phải được cắt tỉa cẩn thận nữa.
Với người không chuyên môn, khi mình nhìn thấy cành nho bị
cắt tỉa, nhiều người xót xa lắm! Bởi vì người trồng nho xem ra cắt tỉa cây nho
không chút thương tiếc. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, người ta sẽ phải ngạc
nhiên khi nhìn thấy từ những cành trơ trụi, giờ đây đầy những mầm non đang đâm
chồi, báo hiệu một mùa nho bội thu.
Trong Tin mừng, Chúa Giê-su dùng rất nhiều hình ảnh để nói
về thực tại Nước Trời. Nhưng có lẽ cây nho được xem là hình ảnh gần gũi và dễ
hiểu nhất. Mỗi người chúng ta là một cành nho gắn liền với thân nho là chính Chúa
Giê-su. Và Chúa Giê-su muốn chúng ta sinh nhiều hoa trái nhiều hơn, chứ không
phải tà tà sao cũng được. Để được điều đó chúng ta phải cố gắng mỗi ngày, đồng
thời cũng phải biết tự cắt tỉa cho chính mình, cũng như can đảm đón nhận những
cắt tỉa của người khác.
Thực ra, sự cắt tỉa nào cũng làm chúng ta đau đớn, và tiếc
xót hết. Nhưng vì mình đã khấn hứa và quyết tâm sống ba lời khuyên của Tin mừng
trong Dòng Ngôi Lời, nên hãy xem những cắt tỉa đó như là cơ hội làm lợi hơn là
mất mát. Bởi vì ngay trong cuộc sống hiện tại này, giá trị của con người không
được đo bằng những gì chúng ta ki cóp cho riêng mình, không được đo bằng những
cách chúng ta luồn lách để chọn nhẹ lánh nặng, nhưng là bằng chính những hy
sinh và cho đi. Nói đến ý tưởng này, tôi nhớ lại câu Lời Chúa mà tôi vẫn tâm
đắc ở trong sách Công vụ Tông đồ: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35).
Làm sao để cuộc đời của mỗi anh em chúng ta như là một món quà cho mọi
người.
Là con người, không ai là hoàn hảo cả. Điều quan trọng là
chúng ta có can đảm chấp nhận để cho anh em mình cắt tỉa đi những gì là không
phù hợp với đời tu hay không? Trong đời sống cộng đoàn, có góp ý, có lượng giá
cho nhau, thậm chí khi lượng giá xong có người không ngủ được. Xin đừng tìm
cách biện hộ, nhưng hãy khiêm tốn đón
nhận những góp ý, những nhắc nhở, những cắt tỉa của anh em mình. đón nhận để
sửa đổi chứ không phải đón nhận rồi để đó. Gọi là “vũ như cẩn” là không được
rồi. Tôi nghĩ, có như vậy chúng ta mới khá hơn được trong đời sống thiêng
liêng, khá hơn trong đời sống nhân bản, và mình sẽ lớn lên trong đời sống cộng
đoàn.
Trong bài đọc Kinh Sách Mùa Chay vừa rồi, tôi không nhớ rõ
là bài nào nhưng có nói đến ý thế này. Mình sẽ không vui đâu khi có người sửa
dạy mình. Nhưng sau đó mình sẽ vô cùng biết ơn họ, bởi họ đã sửa dạy vì yêu
thương mình.
Xin cho mỗi anh em chúng ta biết khiêm tốn và vui vẻ đón
nhận những góp ý chân thành của anh em mình, vì đó là những cắt tỉa cần thiết
trong đời tu. Xin Chúa giúp chúng ta thực hiện công việc, tuy nhỏ bé nhưng đầy
khó khăn này. Amen.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét