23 thg 5, 2014

Đường của Chúa, đường của con

Giuse Võ Lê
Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong phần diễn từ trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn và Phục Sinh, Ngài loan báo cho các môn đệ biết về tương lai và số phận của các môn đệ Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em”. Theo Tin Mừng thứ 4, thế gian mà Đức Giêsu nói đến là những kẻ chống đối và tìm cách bách hại Ngài trong suốt sứ vụ công khai. Đại diện cho thế gian thù ghét là những người Do thái, các thượng tế và các thuộc hạ:“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”. Qua đó, các môn đệ, những người theo sát bước chân của Đức Giêsu cũng trở thành đối tượng thế gian thù ghét và bách hại.

Trong suốt dòng lịch sử, Giáo Hội luôn phải đối diện với các thế lực thù ghét, chống đối và bách hại. Điều này nói lên rằng, mang danh Kitô hữu, chúng ta trở thành đối tượng thù ghét của thế gian. Và như thế, cuộc sống của chúng ta phải trở thành dấu chỉ cho lòng trung tín vào con đường đã chọn-con đường Giêsu.
Con đường Đức Giêsu đã chọn là con đường của đau khổ, bắt bớ, con đường của sự chết. Nhưng cuối con đường ấy là vinh quang Phục Sinh. Các môn đệ, những người đi theo Chúa cũng phải trải qua con đường đau khổ như thầy mình. Chúng ta, những kitô hữu, những người đi theo Chúa cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng ta luôn tin tưởng một điều, chỉ có trải qua những đau khổ trong cuộc sống chúng ta sẽ được phục sinh trong vinh quang.

Nói thì dễ, nhưng thực hành lại không đơn giản. Sống chứng tá niềm tin đòi hỏi chúng ta không được thỏa hiệp với thế gian, không thể chân trong chân ngoài, không thể làm tôi hai chủ. Vì vậy, nhiều khi cuộc sống của chúng ta trở nên “khác người”, mà khác người thì sẽ bị gièm pha, đàm tiếu bị lên án và loại trừ.
Chính Đức Giêsu, Đấng là sự thật, đã trở thành đối tượng thù ghét của những nhà lãnh đạo Do thái. Bởi chưng, Ngài lên án thói sống giả hình, lối giữ đạo hình thức, nệ luật, và lòng dạ xa rời Thiên Chúa của họ. Có người nói vui, “thế gian chứ không phải thế ngay”, đã gian thì không thể ngay, gian thì không hề có sự thật, gian là biểu hiện của sự ác, của cái xấu, là hành động của ma quỷ, và vì vậy không có Thiên Chúa hiện diện.
Nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, trong thời kỳ bách hại, có rất nhiều chứng nhân anh dũng đã ngã xuống cho niềm tin, các vị ấy đã chết, nhưng tiếng thơm vẫn vang danh mãi đến muôn đời. Ngày nay, chúng ta không còn sống trong cảnh tử đạo đầu rơi máu đổ, nhưng để giữ vững đức tin và thực hành luân lý Giáo Hội đòi hỏi chúng ta phải sống chứng tá cách mạnh mẽ trong cuộc sống thường ngày.
Sống chứng tá là sống trong sự thật, trong chân lý. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, mặc dầu thế gian thù ghét và bách hại nhưng chúng ta vẫn kiên cường đối diện nhờ vào niềm vui và bình an của Đấng Phục Sinh. Thiên Chúa không cất đi những khó khăn thử thách trong đời sống của chúng ta, nhưng trợ sức cho chúng ta trên hành trình đức tin, nhờ đó, chúng ta được thanh luyện và bày tỏ sự trung tín dành cho thiên Chúa. Cho dầu hành trình ấy đầy chông gai, đau khổ và thử thách.
Có người chế lại lời của bài hát “Con Đường Chúa Đã Đi Qua” như sau:
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, con đường đó Ngài dành cho con”.
Lạy Chúa, xin dạy cho biết luôn sống trung tín và vui lòng đón nhận những thử thách, đau thương trong cuộc đời. Vì con biết rằng: con đường Chúa đi cũng là con đường Chúa mời gọi và dành cho con.
                                           

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét