3 thg 2, 2013

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN 2013


Suy niệm Lời Chúa
(Lc 4, 21-30)
Deacon Tân SVD
 Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều lúc chúng ta trở nên đối tượng bình phẩm của đám đông. Đặc biệt nếu chúng ta càng nổi tiếng, là người của công chúng thì chúng ta càng được bình phẩm nhiều hơn.
Cùng một hành động nhưng có nhiều lời khen chê rất khác nhau. Không ai có thể cùng lúc làm hài lòng hết tất cả mọi người. Do đó, ca dao Viẹt Nam có câu: “Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê”.
Trong cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng của CG, Ngài cũng không tránh khỏi những lời bình phẩm, chê bai, chỉ trích và chống đối của người đời. Chính cuộc sống và việc làm của Đức Giêsu cũng là đối tượng cho sự bình phẩm của những người đồng hương với Ngài
Bài Tin Mừng hôm nay cho biết, sau thời gian rao giảng tại thành Ca-phác-na-um, Đức Giêsu trở về rao giảng trong hội đường của chính quê hương Ngài tại Nadarét.
Dân chúng đã nghe biết những phép lạ Đức Giêsu đã làm tại Ca-phác-na-um cùng với những dấu lạ minh chứng nguồn gốc thần linh của Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại.
Nhưng những người đồng hương với Đức Giêsu không tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế, vì họ biết rõ nguồn gốc gia đình của Đức Giêsu nên họ đã nói với nhau: "Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?"

Sự thân quen và thành kiến thường làm cho con người ra mù quáng, không còn nhận ra được những điều hay, điều tốt nơi con người và cuộc sống của những người thân quen.
Dân thành Nadarét là những người đồng hương với Chúa Giêsu, vì ích kỷ, thành kiến, kỳ thị, trọng giàu khinh nghèo, nên mặc dầu họ đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu đã làm.
Nhưng họ lại khinh dễ, xem thường không tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế và tìm cách giết Ngài.
Thật ra, họ chỉ biết rõ nguồn gốc nhân tính của Chúa Giêsu mà không biết rõ nguồn gốc thiên tính của Ngài. Họ chỉ nghĩ đến tư lợi mà khinh thường ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Họ đã chạy theo những cái lợi trước mắt, mà không nghĩ đến cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Họ đòi hỏi Chúa Giêsu phải thực hiện những phép lạ, để họ tin, nhưng Ngài không đáp ứng đòi hỏi của họ.
Vì Ngài chỉ thực hiện phép lạ vì lòng trắc ẩn đối với những người thật sự cần Ngài, chứ không phải vì sự thách thức hay hiếu kỳ của con người.
Do đó, Chúa Giêsu đã nhắc lại câu chuyện xảy ra thời ngôn sứ Elia và Elisê, để giúp những người đồng hương hiểu rằng: ơn cứu độ của Thiên Chúa chỉ ban cho những người biết tin tưởng và đón nhận Ngài.
Thời ngôn sứ Elia, thiếu gì bà goá trong nước Israel bị đói kém, nhưng ông chỉ được sai đến để cứu đói cho bà goá tại Xarépta là một người ngoại giáo thuộc xứ Xi-đon.
Cũng thế, vào thời ngôn sứ Elisê, trong Israel thiếu gì những người bị phong cùi, "nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có một người dân ngoại là ông Na-a-man người xứ Xy-ri- a thôi."
Hai chứng tích trên cho thấy rằng: ngôn sứ Elia và Elisê là các ngôn sứ Israel, được sai đến vì dân Israel, nhưng bị dân Israel khinh thường và khước từ- không chấp nhận lời các ngài rao giảng. Trong khi dân ngoại lại có thiện cảm và đón nhận các ngài, nên họ hưởng được những ân huệ của Thiên Chúa.
Vâng, những lời tố cáo đanh thép về lòng dạ cứng cỏi của Đức Giê-su đã làm những người đồng hương hết sức bất bình và căm phẫn, đến nỗi họ muốn giết chết Ngài.
Với óc thành kiến và lòng cứng tin đã làm cho những người đồng hương với Chúa Giêsu trở nên bực tức và mù quáng, dẫn đến họ hành động một cách điên rồ như thế. Họ cảm thấy khó chịu, vì không thể tin Thần Khí Chúa lại ngự xuống trên ĐG, con của bác thợ mộc Giuse.
Họ nghi ngờ và không thể chấp nhận một con người nghèo khổ làng Nadarét lại là tiên tri, là Đấng Cứu Thế. Họ càng căm phẫn, khi con người đó không chịu thực hiện những phép lạ mà họ yêu cầu.
Do đó, họ muốn loại trừ Ngài ra khỏi cuộc sống của họ, đúng như lời Chúa Giêsu đã nói: “Không một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương mình”. Thế mới ứng nghiệm lời ông Siméon đã tiên báo: “Trẻ này là dấu hiệu bị người đời chống báng”.
Đó là sứ mạng nhập thể và nhập thế mà Chúa Giêsu thi hành thánh ý Chúa Cha, để mang ơn cứu độ cho con người. Nhưng tiếc thay: nhiều người lại từ chối Ngài- từ chối ơn cứu độ của Chúa!
Có một văn sĩ đã ví một số người công giáo giống như những viên sỏi ngày tháng ngâm mình trong dòng nước. Bên ngoài nhẵn nhụi trơn tru, nhưng nếu đập vỡ ra thì bên trong vẫn khô rang không thấm một chút nước.
Nhiều người vẫn an tâm với phép rửa mình đã chịu, vẫn bằng lòng với kinh hạt mình đọc, với các bí tích lãnh nhận, vui vẻ nghe những lời rao giảng, nhưng không nổ lực dấn thân làm theo những điều Chúa dạy, không cố gắng sửa đổi đời sống, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ lối sống ươn lười của mình để nên tốt, nên thánh.
Như thế có khác gì viên sỏi khô cứng kia, có khác gì những người đồng hương của Đức Giê-su.
Người ta thường nói rằng: “Gần chùa gọi bụt bằng anh”. Sự quen thuộc lắm lúc là rào cản làm cho người ta đâm ra khinh thường khả năng và những giả trị tốt đẹp mà Thiên Chúa đặt để nơi những người đồng hương của mình.
Vậy, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình xem: Tôi đang tôn thờ Thiên Chúa nào đây? Tôi có đòi hỏi Ngài phải làm những phép lạ để thoả mãn những nhu cầu ích kỷ của tôi không?
Tôi có chấp nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế đã ban cho tôi ơn thánh hoá và sự sống đời đời, cũng như mời gọi tôi sống theo giáo huấn của Ngài hay không?
Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những thành kiến và tính ích kỹ, hẹp hòi không phù hợp với đức bác ái, để chúng ta có thể nhận ra được khuôn mặt đích thực của Chúa qua những người anh chị em chúng ta gặp gỡ hàng ngày và các biến cố xảy ra trong cuộc sống, để tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế hầu đón nhận được ơn cứu rỗi Ngài hứa ban cho những ai tin nhận Ngài.
Xin cho chúng ta luôn sống trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét