CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A
Deacon Tiền Lê, SVD
Ngày 9 tháng 11 năm
2013 vừa qua siêu bão Haiyan (hải yến) đã đổ bộ vào Philippine với sức tàn phá
kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này. Cả thế giới phải bàng hoàng trước hậu
quả nặng nề do bão Haiyan gây ra. Có tới 6.200 người chết và hơn 1.600 người mất
tích, có khoảng hơn 11 triệu người bị ảnh hưởng hậu quả của bão, có đến hàng
ngàn ngôi nhà bị tàn phá, hàng chục thành phố bị phá hủy, như Tp. Tecloban gần
như bình địa tan hoang.
Sau khi siêu bão Haiyan
đi qua, để lại một cảnh tượng hết sức tang thương, dư luận quốc tế cho rằng:
nguyên do sâu xa là do chính phủ và người dân Philippine không sẵn sàng để đối
phó với một cơn bão với sức tàn phá kinh khủng như vậy, nên đã dẫn tới hậu quả
nặng nề. Tổng mức thiệt hại vật chất do siêu bão Haiyan gây ra cho người Philippine
lên đến gần 15 tỉ USD.
1.
Tất cả đều
bất ngờ
Qua sự kiện trên
chúng ta liên tưởng tới biến cố được nói đến trong bài Tin mừng hôm nay. Khi mà
mọi thứ đang diễn ra theo nhịp sống bình thường: “Thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ
lấy chồng” (mt 24,38), thì biến cố hồng thủy ập đến. Tất cả đều bị hủy diệt, chỉ
trừ một mình Nôê và gia đình ông. Phải chăng vì họ cũng như những người
Philippine, mất cảnh giác, không sẵn sàng nên dẫn đến hệ lụy là tất cả đều bị hủy
diệt.
Biến cố Hồng thủy gợi
lên vài suy nghĩ về những điều bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng
ta. Thiên Chúa sẽ đến bất ngờ, như khi hồng thủy ập tới; hai người đang làm ruộng
thì một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại; hai người đàn bà đang xay
chung một cối bột, một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại và bất ngờ đến
độ như tên kẻ trộm tới nhà ông chủ kia (Xc Mt 24,40-43). Trong bối cảnh như thế
thì điều bất chợt đã đến với họ, họ không kịp trở tay. Thiên Chúa của chúng ta
không phải là một kẻ cơ hội, chỉ rình rập chờ khi con người lơ đãng để ra tay
trừng phạt, đánh lén. Như thế thì làm sao cắt nghĩa được một Thiên Chúa tình
yêu và luôn tôn trọng tự do của con người? Điều bất ngờ là khi chúng ta quên
lãng, hay đang bận bịu với những lo toan của cuộc đời thì Thiên Chúa vẫn có đó,
đang hiện diện giữa chúng ta.
2.
Phải sẵn
sàng đúng cách
Chúng ta không chờ
đợi sự tái ngộ của một Đức Giêsu lịch sử, vì đó chỉ là sự chuẩn bị cho việc kỷ
niệm một biến cố đã qua, ngày ấy cách đây hơn hai mươi thế kỷ Con Thiên Chúa đã
giáng thế làm người. Nhưng, chúng ta đang trông chờ vị cứu tinh ấy sẽ đến trong
tâm hồn, cuộc đời của mỗi chúng ta thông qua việc kỷ niệm biến cố ấy. Hơn thế nữa,
xuyên qua sự kiện lịch sử của ngày Giáng sinh năm xưa, để chúng ta hướng về
ngày mà chính Người Con Một ấy sẽ lại đến trong vinh quang của Ngài.
Ngài sẽ đến trong tinh thần và chân lý. Vì thế,
việc chuẩn bị tâm hồn và canh tân cuộc sống là cần thiết đối với mỗi người
chúng ta. Thiên Chúa không xuất hiện như một vị thượng khách, hay một nguyên thủ
quốc gia để chúng ta phải chuẩn bị cờ lộng, trống kèn. Cũng vậy, sự lộng lẫy, uy
nghiệm, hoành tráng bề ngoài của ngày Chúa đến, thực sự không đem lại ý nghĩa
gì khi cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta không được biến đổi và canh tân. Vậy,
chúng ta phải chuẩn bị bằng cách nào?
Thánh Phaolô trong
thư gửi gửi giáo đoàn Rôma mà chúng ta vừa nghe đã nói về sự sẵn sàng: “Chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối,
và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đúng đắn như
người đang sống giữa ban ngày. Không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng,
cũng không cãi cọ ghen tương. Hãy mặc lấy Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác
thịt” (Rm 13,12-14).
Giả sử bây giờ Chúa mời gọi chúng ta về với
Ngài, thì chúng ta sẽ làm gì? Có người bảo con sẽ đi xưng tội, điều đó tốt; người
khác nói: con sẽ đi vào nhà thờ đọc kinh, xem lễ sốt sắng, điều đó rất phải, kẻ
khác nữa lại nói: con sẽ làm phúc bố thí, để thực hành lời Chúa dạy, điều đó có
lý lắm, còn con sẽ quỳ gối ăn năn tội để chuẩn bị dọn mình về với Chúa, v.v. Tất
cả đều rất tốt, bởi đó là những điều rất phù hợp với bổn phận của một kitô hữu.
Nhưng, như thế là ta chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng, vì đến lúc này ta mới chuẩn
bị.
Chuyện về thánh Đaminh
Saviô. Một hôm cha Gioan Boscô thấy cậu Đaminh đang chơi giữa sân với các bạn liền
gọi lại và hỏi: “Nếu khoảng 15 phút nữa Chúa gọi con thì sao? Đaminh trả lời:
con vẫn tiếp tục chơi”. Trong khi các bạn, người thì bảo con vào nhà thờ đọc
kinh, cầu nguyện, xưng tội, dọn mình, v.v. Sở dĩ Đaminh Xaviô trả lời được như
thế là bởi ngài luôn ở trong tư thế sẵn sàng một cách đúng nghĩa. Đó là bài học
quý giá về việc thực hành lời mời gọi của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng ta:
hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì việc Chúa đến sẽ rất bất ngờ.
·
Ý thức lại
sự sẵn sàng
-
Chúng ta thường bị cám dỗ, giờ đang khỏe mạnh
nên chưa có vấn đề gì. Hơn nữa còn nhiều việc phải lo, cơm áo, gạo tiền, xe cộ,
nhà cửa, sự nghiệp, công danh, tình yêu, v.v. Đó là những điều thiết yếu của cuộc
sống chúng ta phải tính toán và nỗ lực. Nhưng là người kitô hữu chúng ta còn được
mời gọi để chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Ngài sẽ đến bất ngờ nên chúng ta phải luôn
sẵn sàng để được cứu thoát.
-
Hình ảnh con tàu năm xưa đã cứu vớt gia
đình ông Nôê khỏi kiếp nạn hồng thủy thế nào thì ngày nay Thiên Chúa cũng đang tha
thiết mời gọi chúng ta bước vào trong con thuyền của Giáo hội qua việc siêng
năng lãnh nhận các bí tích và ân sủng của Ngài để đạt tới ơn cứu độ như vậy.
-
Mùa vọng khởi đầu cho chuỗi ngày trông chờ
ơn cứu độ đến với mỗi người chúng ta. Khi nào sự xuất hiện bất chợt của Chúa
không còn là nỗi sợ hãi thì lúc đó chúng ta đang ở trong tình trạng ân nghĩa của
Ngài. Nếu quả thực ngay trong giờ phút này chúng ta còn lo lắng run sợ về ngày
chúa đến, thì chúng ta đang thất bại trong việc chuẩn bị và còn thiếu tinh thần
sẵn sàng. §
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét