Peter Future, SVD.
Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, trong phụng
vụ gọi là “Chúa Nhật của niềm vui”.
Vì thế, áo màu hồng cũng như âm
hưởng các bài đọc hôm nay
toát lên một niềm vui. Niềm vui vì được Thiên Chúa tuyển chọn mỗi người đều là
sứ giả đi công bố ơn cứu độ của Thiên Chúa. Niềm vui trọn vẹn khi chúng ta thực
sự đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa và sống trong ân tình của Ngài.
Như chúng ta biết,
niềm vui và niềm hy vọng Kitô giáo căn cứ trên những biến cố lịch sử, được ngôn
sứ Isaia loan báo và Chúa Giêsu thực hiện. Nhìn
suốt con đường dài đó mới thấy tại sao niềm vui được vỡ òa ngay từ hôm nay.
Trong bài đọc 1,
ngôn sứ Isaia mời gọi dân của Chúa rằng:
“Vui lên nào, hỡi
sa mạc đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy
mừng rỡ trổ bông,
hãy tưng bừng nỡ
hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa
nhảy reo hò”.
Đây là
sứ điệp diễn tả về niềm vui, sứ điệp mời gọi mọi người cùng reo vui múa nhảy. Nhưng
sứ điệp đó được loan ra ngay trong hoàn cảnh dân Chúa đang bị lưu đày. Thật là
nghịch lý, đang sống trong cảnh mất nước và lưu đày làm sao vui được?
Vậy mà
lời ngôn sứ vẫn mời gọi “vui lên” bởi
vì Đức Chúa đây rồi Ngài sẽ đến để cứu dân người. Ngài sẽ lau khô dòng lệ trên
khuôn mặt của dân người. Và rồi sẽ không còn đau khổ, sẽ không còn khóc than,
lúc bấy giờ người què sẽ nhảy như nai, và người nghèo được nghe công bố Tin
Mừng cứu độ.
Những lời đó để nâng đỡ những đầu gối rụng rời, những bàn chân mỏi mệt, những tâm hồn
suy sụp. Lời của ngôn sứ Isaia đã thổi một luồng sinh khí mới để dân Chúa khám
phá ra sự kỳ diệu của Thiên Chúa. Sự hiện diện rất gần gủi, sự hiện diện cứu
độ, diện giải thoát. Lời sấm đó đã trở thành hiện thực, khi Chúa đến với
dân và cho dân sau này được hồi hương để trở về quê cha đất tổ.
Tiếp đến, Bài Tin
Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Gioan Tẩy Giả đã tránh sống kiểu xa hoa của cung
điện với lụa là gấm vóc. Mà ngài sống đơn sơ khó nghèo trong hoang địa khắc
nghiệt chịu cảnh ngục tù. Gioan đã hiến dâng cả cuộc đời cho sứ mạng dọn đường
cho Đức Giêsu. Và sau khi hoàn tất sứ mạng, Gioan rút lui để nhường lối cho Đức
Giêsu. Như Gioan đã xác quyết: “Đấng đến
sau tôi, tôi không đáng xách dép
cho Người” (Mt 3,11).
Ông thật là một
ngôn sứ đúng nghĩa, qua cách sống cũng như sự chính trực của ông. Gioan đã can
đảm hoàn tất vai trò “tiền hô” cho
Đấng Cứu Thế. Cho nên, Chúa Giêsu đã khen ngợi rằng: “Trong số phàm nhân đã
lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).
Chúng
ta có thể nói Gioan là đèn soi, còn Đức Kitô là ánh sáng thật. Gioan là
tiếng kêu, và Đức Kitô là Lời Hằng Sống. Gioan là ánh trăng trong đêm trường
mong đợi, và Đức Kitô là Mặt Trời Công Chính chiếu soi muôn dân.
Khi Đức Kitô xuất
hiện, Thánh Gioan biết rằng nhiệm vụ tiền hô, nhiệm vụ ngôn sứ của ngài đã hoàn
tất. Tựa như vầng trăng đã lu mờ trước sự xuất hiện của Vầng Thái Dương Rực Rỡ
Huy Hoàng soi chiếu muôn loài.
Chứng
nhân, ngôn sứ là người dọn đường, là người giới thiệu Chúa, đồng thời là người
can đảm để làm chứng cho Đức Kitô dù phải chịu thua thiệt, phải hy sinh, dù
ngay cả đến mạng sống của mình.
Gioan là ngôn sứ
đích thực. Ông không sợ quyền lực, không hùa theo kẻ có quyền lực. Trước điều
sai trái, ông không im lặng để được an toàn cho bản thân, để được xã hội ưu
đãi, nhưng ông lên tiếng làm chứng cho sự thật, cho lẽ phải. Ông không thể làm
ngược lại với Giao Ước và lương tâm của mình.
Gioan
đã kiên quyết ngăn cản vua Hê-rô-đê không được lấy chị Hê-rô-đi-a làm vợ. Chính
vì lòng can đảm thi hành vai trò chứng nhân mà Gioan đã bị bạo chúa Hêrôđê bắt
giam và bị giết chết.
Tất cả mọi người chúng
ta đều được mời gọi để trở nên ngôn sứ, chứng nhân ngay trong mọi môi trường,
trong cộng đoàn của mình đang sống. Chúng ta có nhiệm vụ phải làm chứng cho
Chúa, bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ. Chính cung cách sống của mỗi chúng
ta là lời rao giảng hùng hồn nhất về Đức Kitô và giúp người khác nhận biết Đức
Kitô dễ dàng hơn.
Đời sống của chúng
ta phải toát lên niềm tin yêu mạnh mẽ vào Chúa Kitô. Chúa không đến trong những
thành công rực rỡ. Chúa không đến trong uy quyền.
Thánh Gioan Tẩy Giả là mẫu gương cho chúng ta về
điều này. Ông luôn xác định rõ vai trò của mình là sứ giả dọn đường cho Ðấng Cứu
Thế. “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải
lu mờ đi”
Là Kitô hữu, chúng ta có nhiệm vụ phải làm chứng cho
Chúa, bằng chính cuộc sống yêu thương, bác ái của chúng ta. Chúng ta phải sống
sao cho người khác nhìn vào, họ nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa.
Chúng ta không chỉ làm chứng
bằng lời nói, mà còn làm chứng
bằng cả cuộc sống của mình, có như vậy làm chứng của chúng ta mới
là chứng thật và có sức thuyết phục, vì:
“Lời nói như gió lung lay,
Gương bày như tay lôi kéo”
Chúng ta đã đi hơn nữa
chặng đường Mùa Vọng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp cộng đoàn giáo xứ chúng ta
sửa đổi, canh tân đời sống, xứng đáng để đón Chúa ngự đến, và xứng đáng là nhân
chứng giới thiệu Chúa cho nhiều người khác nữa. Amen.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét