1 thg 1, 2012

Ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?

Ca khúc lên Đền

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?
Ơn phù hộ tôi đến từ ĐỨC CHÚA
là Đấng dựng nên cả đất trời.
Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!
Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn,
chính CHÚA là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.
Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Thánh vịnh 121

Hành trình vào Năm Mới 2012 bắt đầu.
Nếu không sống theo phương châm “Đến đâu hay đó!”, thì có những câu hỏi hiện lên trong những giờ phút đầu năm: Thời gian nằm trước mặt tôi rồi sẽ ra sao? Sẽ mang lại những gì? Tôi ước đoán những gì sẽ đến với cá nhân mình, với thế giới? Tôi chờ đợi những gì?

Có những tiên đoán được công bố dựa vào những nhận thức khoa học, hay dựa trên những “lời tiên tri” đáng hay không đáng tin cậy. Dù biết trước vậy thì hầu hết những gì sẽ xảy đến trong năm tới, nằm ngoài lãnh vực hiểu biết của con người.
Chúng ta đứng trước thời gian mới như trước một chuyến lữ hành đến một vùng đất lạ.   
Người cầu nguyện trong Thánh vịnh cũng nhìn với ánh mắt lo âu về hướng núi non nằm trước mình. Cái tên của Thánh vịnh cho biết đây là một bài hát hành hương. Người cầu nguyện chuẩn bị một chuyến hành hương dài đi đến Thánh Đô.
Có nhiều điều trước một cuộc lữ hành có thể sắp đặt tính toán, nhưng có lắm điều xảy đến mà không thể tiên đoán được. Và mỗi cuộc lữ hành đều có những nguy hiểm của nó.     
Đối diện với những nguy hiểm đe dọa dọa mình, người cầu nguyện tự hỏi: “Ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?” Và câu trả lời của người đó đưa ra là: “Ơn phù hộ tôi đến từ ĐỨC CHÚA

là Đấng dựng nên cả đất trời.”

Có câu hỏi và có câu trả lời. Người đi hành hương không ngừng lại ở câu hỏi của mình, mà đặt ngay niềm tin cậy vào Đấng đã tạo dựng nên đất trời.
Đây hẳn cũng là một dự định thật tốt cho Năm Dương lịch mới của chúng ta. 
Chúng ta có kinh nghiệm với các dự định, với những “Tôi nhất quyết sẽ…”. Trong thực tế, chỉ một phần nhỏ được làm trong một thời gian ngắn. Ít ai thực hiện nổi được hết những thay đổi mà mình long trọng hứa hẹn vào những ngày đầu năm. Giữ được sự trung thành với lời của mình trong một quảng đường dài là điều thật khó làm.    
Quả thật, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng tự động viên mình trong chuyến đi dài của một năm.
Chính vì thế mà Tôi cần ngửng đầu lên lắng nghe, khi bỗng dưng nhận ra sự thay đổi - điều được nói trong câu 3 của Thánh vịnh: “Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên.”
Trước đó người cầu nguyện còn nói một mình, còn ở đây như có tiêng nói khác vang vọng lên trong lời kinh. Qua những hình ảnh tuyệt vời tiếng nói đó hứa ban cho người cầu nguyện những lời chúc lành cho chuyến đi xa.
Và đó quả là những lời chứa đầy sức mạnh trong mình, để có thể giúp bền bỉ cho đến cùng đích.

Cho dù chuyến đi kéo dài bao lâu, và có dẫn Bạn đi đến đâu trong Năm Mới 2012 này, thì Đấng gìn giữ Ít-ra-en luôn canh giữ con đường của Bạn, Người luôn gần kề Bạn, để chở che giữ gìn Bạn lúc ra vào khi lui tới.

[Theo Ulrike Junge in: Mit der Bibel durch das Jahr 2012, Ökumenische Bibelauslegung, Freiburg 2011.]

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét