19 thg 2, 2012

một thời để khóc lóc

một thời để vui cười…

LỜI CHÚA
Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhảy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
(Giảng viên 8, 1- 8)
SUY NIỆM
“Tháng ăn chơi” của người Việt kết thúc trước khi Mùa Chay bắt đầu - với Thứ Tư lễ tro. Cũng có năm mùa Chay rơi vào ngay giữa “Tháng ăn chơi”.
Con người cần một thời gian trong năm cho những vui sướng thỏa thuê, vô tư lự. Cần có một thời gian cho gia đình, bà con, bạn bè, hàng xóm láng giềng, và tất nhiên cho chính mình. Cần thời gian để thưởng thức và chia sẻ niềm vui đoàn tụ.
Các nhu cầu căn bản và sự cần thiết được thỏa đáp được sách Giảng viên trình bày, khi nói “mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời”. 
   

Sự sống muốn được tỏ bày ra bên ngoài cách cởi mở chân thành, ít nhất trong một thời gian không sợ hãi và bình đẳng, để có thể phát triển và lớn mạnh. Vui vẻ ồn ào để giải thoát mình khỏi những đè nén và cả những áp lực đè nặng trong suốt năm quần quật cho học tập hay vì việc làm kiếm sống.
Nói đến “mùa Chay” chúng ta thường liên tưởng ngay đến việc bớt ăn, hãm mình, bố thí và hi sinh. Quên đi rằng đây là cơ hội trong nhịp điệu sống phụng vụ giúp cho chúng ta làm lại kinh nghiệm của con người tự do.
Vì sống trong tội lỗi là phải sống trong sự lệ thuộc. Đó là một kinh nghiệm mà mọi người nghiện – bất kể là nghiện gì – đều biết đến.
Có một thời trong lịch sử con người phương tây đã tuyên bố cái chết của Thiên Chúa. Họ cho rằng không cần đến Người để có thể sống tự do.
Nhưng khi giải thoát mình khỏi Đấng Tạo Hóa và niềm tin tôn giáo, con người đã làm kinh nghiệm rằng: Họ trở nên nô lệ cho ảo tưởng ảo ảnh, cũng như chỉ còn biết thần thánh hóa con người, vinh danh hóa bạo lực và sự chết.
Nhân danh sự tự-do-không-có-Thiên-Chúa con người đã mang lại cái chết cho hàng triệu triệu đồng loại trong thế kỷ vừa qua. Có nơi sự giải thoát được hứa hẹn vẫn còn được chờ đợi dù biết rằng là vô vọng. Ở nơi người ta tỉnh táo hơn thì đã nói lời giã từ với cái ảo tưởng mang sự chết cho nhau đó.
Thực tế là: Con-người-không-Thiên-Chúa một mặt đã rơi vào vòng gian dối để biện minh cho một ảo vọng, và mặt khác đã sống lệ thuộc vật chất trong mọi hình thức của nó.
Trong cuộc chiến dành phần lợi lớn nhất có thể cho mình, những con-người-tự-giải-thoát trở nên gian tham vô độ, và dường như mất hết mọi cảm xúc cho sự sống thật.
Thay vì một bước nhảy vọt được mơ tưởng, con người trong thế-giới-không-Thiên-Chúa đã thụt lùi lại thời kỳ đồ đá. Bởi thế, những thế hệ đi sau phải chịu hậu quả, là: đều mắc phải chứng bịnh nan y “thiếu nhân bản”.
Mùa Chay nhắc nhở: Thiên Chúa không là kẻ thù mà là nền tảng của tự do.
Nhận diện ra ảo tưởng mà mình dang đeo đuổi, để tìm lại nền tảng thật của cuộc đời là cơ hội mà thời gian này trao mời.
đứcvinhsvd ghi lại

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét