24 thg 3, 2012

Như một màu đen không lối thoát…

Anthony Thịnh svd


Năm nay tôi mục vụ xã hội nơi “Mái ấm Thanh-Tâm”, do các sơ Dòng Đức Bà Truyền Giáo đảm nhận. Công việc của tôi là đến chia sẻ Lời Chúa cho các chị em cơ nhở. Thỉnh thoảng tập vài bài hát Thánh ca cho vui nhà vui cửa. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, có thể hỏi thăm hoàn cảnh của các chị em và chia sẻ với họ trong khả năng hiểu biết của tôi.
Cùng làm việc với tôi có hai thầy khác nữa. Ba anh em chúng tôi phối hợp với nhau, phân chia công việc cách rõ ràng và cụ thể. Trong bài này xin viết đôi dòng cảm nhận, như là kết quả có được trong thời gian tôi mục vụ tại đây.

Mới nghe danh từ “các chị em cơ nhở” là tôi thấy ngán ngán rồi, nhưng tôi mạnh dạn đến dẫu biết rằng, khả năng mình có hạn nhưng Chúa sẽ bù đắp phần còn lại cho. Hơn nữa, vì họ đang ở với các sơ, đang được các sơ quản lý và dạy dỗ, nên tôi có phần yên tâm.
Các cô gái lâm cảnh bụng mang dạ chửa vì những chàng mang họ sở “ăn xong bỏ chạy”. Chắc chắn không gì đau khổ cho bằng khi họ bị chính người họ đã từng yêu, tin tưởng, từng sát cánh tay trong tay giờ đây phản bội và trở mặt như thế.
Tuổi đời còn quá trẻ, có em còn đang tuổi học sinh phổ thông, nhưng đa số là các công nhân ở các tỉnh lẻ lên thành phố làm việc. Giờ đây họ sống xa gia đình, không tiền bạc, lại lâm vào cảnh vô cùng nghiệt ngã, cho nên biện pháp phá thai là tốt nhất, để họ còn cơ hội làm lại cuộc đời.
Phá thai? Có thể bằng nhiều cách người ta làm cho bào thai trong bụng người mẹ ra ngoài. Chẳng hạn như nạo, hút, hoặc uống thuốc để đẩy bào thai ra khỏi lòng mẹ. Bào thai là cái gì? Xin thưa nó là sự sống trong thời gian đầu của một con người. Làm như vậy bào thai ấy sẽ chết, và vĩnh viễn nó bị xóa tên trên trần gian này.
Việc làm ấy nói nôm na là không khác gì một hình thức “giết người”. Mới nghe hai từ ‘phá thai’ tôi thấy cũng chưa ghê gớm lắm, nhưng khi phân tích ra tôi mới thấy thật quá khủng khiếp. Ý tưởng này không phải tôi tự suy để viết ra, nhưng trong những lần tâm sự với các chị em, họ chia sẻ cho tôi biết.
Theo tôi được biết hiện nay, tại bệnh viện Từ Dũ Tp.HCM, trung bình mỗi ngày có đến cả trăm ca phá thai, một con số mà tôi thật không ngờ chỉ nơi một bệnh viện, và nước Việt Nam đứng hàng thứ ba trên thế giới về tình trạng giết người cách dã man này. Thế thì các chị em cơ nhở tìm đến con đường phá thai cũng không lấy gì làm lạ. Hơn nữa cái thai này mang dòng máu của thằng đàn ông ăn xong bỏ chạy, của kẻ phụ tình bạc nghĩa, điều ấy càng làm cho họ quyết định cách mạnh mẽ hơn.
Thế nhưng, trong những lúc suy tính để có quyết định như vậy, thì các sơ Dòng Đức Bà Truyền Giáo lại xuất hiện như vị cứu tinh cho các thai nhi. Đưa về nhà chăm sóc, tạo công việc làm, dạy dỗ và phân tích phải trái để các chị em giữ lại bào thai. Khi chia sẻ tôi thấy được nơi khuôn mặt các chị em cơ nhở lộ ra vẻ lo lắng, bực tức.
Theo tâm lý bình thường, đối với họ giờ này, bất kể thằng đàn ông nào cũng là kẻ thù không đội trời chung, họ căm thù đàn ông, vì hình bóng của kẻ ăn xong bỏ chạy như còn ám ảnh trong tâm trí họ. Tôi cũng lường trước thế nào cũng có vài tình tiết xảy ra khi tiếp xúc với họ. Thế nhưng trong thực tế thì không như vậy.
Không biết cái “mác thầy tu” có làm cho họ yên lòng hơn hay không? Không biết thầy tu có khác gì so với những đàn ông khác không? Không những không tỏ thái độ lạnh lùng, các chị em cơ nhở lại vui vẻ tiếp đón các thầy, chia sẻ hoàn cảnh hiện tại cách chân tình, với những khó khăn từ phía gia đình mà chính họ giờ đây phải đối diện.
Qua những lần tiếp xúc, tôi tự hỏi, đây có phải phép lạ hay không vậy? Sao họ không như tôi nghĩ? Lý do gì họ lại nhìn các thầy khác với những người đàn ông khác trong lúc căng thẳng thế này?
Có thể nói được rằng, trong cuộc đời không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Ai ai cũng biết, trước khi có tình yêu đôi lứa, con người được lớn lên và trưởng thành trong tình yêu của gia đình, của cha mẹ và anh chị em. Gia đình chính là nắm ruột của mỗi người, là tổ ấm để con người từ đó chắp cánh vào đời. Chính vì thế mà gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng không thể thiếu trong đời sống con người.
Các chị em đau khổ khi người tình phụ bạc, và rất lo lắng về tương lai, nhất là sau khi sinh con, sống ở đâu và làm gì để có tiền nuôi con? Tất cả như một màu đen không lối thoát trước mắt họ …
Có một điều hết sức quan trọng, nếu họ giải mã được vấn đề này thì cuộc đời họ sẽ sáng hơn, đó là làm thế nào thuyết phục được gia đình, vì gia đình đang “từ họ”, gia đình không chấp nhận có một đứa con gái như thế trong nhà, trong họ hàng và thôn xóm. Đây là vấn đề khó, biết giúp gì được cho các chị em bây giờ.
Tôi vẫn dành nhiều giờ để chia sẻ cũng như tìm cách hướng dẫn các chị em thuyết phục gia đình. Đồng thời trong giờ chia sẻ Lời Chúa, phút cầu nguyện được lồng vào cho chính hoàn cảnh các chị đang gặp khó khăn từ phía gia đình, nó như một chút an ủi để họ lấy lại sự bình an trong tâm hồn, và đó là điều họ đang cần trong lúc này.
Ngồi viết đôi dòng về các chị em cơ nhở tôi thấy họ thật đáng thương hơn tôi nghĩ lúc đầu. Họ là nạn nhân của một cuộc tình chạy trốn. Họ phải gánh chịu hậu quả của những phút lầm lỡ, trong khi đó, người tình phụ bạc lại nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngẫm nghĩ thấy cũng bất công quá! Thiệt thòi cho người con gái khi phải lâm trận.
Trong công việc tôi làm bằng nhiệt huyết của mình, và chính sự nhiệt huyết ấy làm cho tôi hiểu được công việc của mình nhiều hơn, cũng như giúp được ít nhiều cho những chị em đang gặp những hoàn cảnh khó khăn trong đời. Ước gì những điều tốt đẹp nhất đến với các chị em cơ nhở trong lúc này và cả về sau.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét