14 thg 5, 2012

Ngay lúc ngươi nổi giận với Ta…


CaoThanh.svd
Con phải làm gì khi Chúa đã biết cả “biết cả khi con đứng con ngồi”? Các sinh hoạt cá nhân của một con người, như “đi ra đi vào” chỉ hoạt động bên ngoài “ khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, ngươi vào, Ta đều biết rõ” (Is 37,28), và “ngay lúc ngươi nổi giận với Ta, Ta cũng  biết” (2 V 19,27).
Đi đâu con cũng không ra ngoài bàn tay Chúa: “Tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con” (Tv 139,10). Nghĩa là đời con luôn nằm trong vòng ảnh hưởng của Chúa.

Chúa quá biết rõ con và đời con, vì chính Chúa đã dựng nên con “xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu” (Tv 139,15).
Lòng mẹ được ví với lòng đất và “kể từ khi từ lòng mẹ sinh ra cho đến lúc trở về lòng đất mẹ, mang thân phận con người, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo, là con cháu Aram, nợ phong trần đương nhiên phải trả” (Hc 40,1).
Đây là một kinh nguyện rất đẹp của Cựu ước, nói lên niềm xác tín rằng: những tư tưởng và hành vi thầm kín nhất của con người, Chúa đều biết. Quá khứ lãng quên, hiện tại phức tạp, tương lai mờ mịt của ta đều không có gì giấu ẩn đối với Chúa.
Nhưng trong khi đời tôi cảm thấy khắc khoải khi cảm thấy Chúa dò xét mình: “Con người là gì để Ngài phải coi trọng, để Ngài phải lưu tâm, để sáng nào Ngài cũng viếng thăm, để mỗi lúc Ngài lại phải xét soi? Đến bao giờ Ngài mới ngoảnh mặt đi, để con yên thân nuốt trôi nước miếng?
Con phạm tội có hề chi đến Ngài, lạy Đấng dò xét phàm nhân?... vì chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi, Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu” (G 7, 17-21).
Đức Kitô, từ trong bóng tối của cuộc thương khó, vẫn tin tưởng rằng Chúa Cha thấy tất cả và chiếu soi đêm tối của Người, đưa Người vào đường vinh quang Phục Sinh. Cuộc đời tôi biết rằng sống dưới con mắt Chúa Kitô, được Người biết “Tôi là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của Tôi, và chiên của Tôi biết Tôi” (Ga 10, 14) và được Người dẫn vào sự sống đời đời.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét