25 thg 5, 2012

Tính dục trong đời tu


Anzom.svd
Khi nói đến tính dục, đặc biệt là trong đời sống tu trì, những người giáo dân thường nghĩ rằng đó là điều tội lỗi, là điều cấm kỵ không nên nói ra. Nhưng đây lại là điều cần phải nói, phải mổ xẻ và xem xét nó một cách nghiêm túc để những con người mặc dầu sống độc thân vì nước trời mà vẫn cảm thấy nó có giá trị.
Nhìn lại ngay từ thuở ban đầu của công cuộc sáng tạo, Thiên Chúa tạo dựng chỉ có một người nam là Ađam. Nhưng rồi tất cả mọi muông thú và cỏ cây mà Thiên Chúa trao ban cho Ađam để ông đặt tên vẫn không làm ông thỏa mãn.

Ông cần một ai đó để chia sẻ, để đối thoại, để bổ túc và để ông đi vào trong tương quan đối thoại. Chỉ khi Evà được dựng nên và trao cho ông thì ông mới cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hạnh phúc. Thiên Chúa thấy họ hạnh phúc bên nhau, âu yếm nhau và kết hợp nên một thật tốt đẹp.
Như vậy, ngay từ thuở khai sinh lập địa, Thiên Chúa đã muốn tạo dựng nên đời sống tính dục cho con người, hay nói khác đi, tính dục nằm trong kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa.
Nguồn gốc tính dục là tốt đẹp vì đó là kế hoạch và ý định của Thiên Chúa. Nhờ tính dục mà con người có khả năng được cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa: “Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất”.
Tính dục là tốt đẹp vậy tại sao lại có bao nhiêu thứ tội sinh ra từ hai chữ “tính dục” đó?
Trong đời sống tính dục, tội nằm ở chỗ con người đã tuyệt đối hóa nó và chỉ mãi mê đi tìm kiếm nó như là nhu cầu tất yếu của mình. Từ đó, người ta coi người khác như là công cụ để cho họ thỏa mãn những thú vui, ích kỷ của xác thịt.
Người khác không còn là bạn trong tình yêu để chia sẻ, cảm thông và đối thoại. Người ta đã làm giảm giá trị của con người khác, trong khi họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa – là một ngôi vị.
Chỉ khi nào người nam và người nữ cảm thấy rằng họ là một nửa của nhau để đem đến cho nhau hạnh phúc đích thực trong đời sống tình yêu vợ chồng, đồng thời đó là yếu tố giúp họ tạo ra những con người cho Giáo Hội và cho xã hội, lúc đó tính dục sẽ trở nên có ý nghĩa và giá trị theo ý Thiên Chúa.
Tính dục là đẹp như thế vậy tại sao chúng ta đi tu? Chúng ta ghét tính dục hay là trốn chạy? Chúng ta làm gì để sống đời sống tu trì một cách có ý nghĩa? Đây thực sự là một mầu nhiệm vì Đức Kitô đã khẳng định rằng: “Không phải ai cũng hiểu được nhưng chỉ những ai được ban cho thì mới hiểu”.
Tu sỹ là những con người tự nguyện hiến dấng cho Thiên Chúa bằng cách không sống đời tính dục theo cách thức thông thường giữa người nam và người nữ trong đời vợ chồng, đồng thời cũng khước từ những khát vọng liên quan đến nó cho dầu là để tự thỏa mãn một mình. Điều này không phải vì chúng ta chạy trốn hay khinh thường nhưng muốn đổi lấy một giá trị cao cả cho đời sống thiêng liêng ở trên Nước Trời.
Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khó khăn mà người tu sĩ phải đối diện hằng giây hằng phút trong cuộc sống của mình. Chúng ta là những người “bị hoạn vì Nước Trời”, nhưng vẫn là con người với đầy đủ các phận, đầy đủ các thứ có sẵn để ăn chơi trong mình.
Nếu như chúng ta là những người bị thiến hoạn như các thái giám trước đây thì có lẽ đời tu sẽ nhẹ nhàng hơn, vì không phải chiến đấu với “củ tội”! Nhưng chúng ta vẫn là con người với bao nhiêu khát vọng của một con người như lúc Ađam khi ở một mình trong vườn Eđen.
Chính vì thế, có người đã từng nói: “Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được thứ nào hay thứ đó. May chừa rượu với chừa trà!” Vậy, đời tu của chúng ta làm sao để vượt lên trên vòng luẩn quẩn đó?
Đi tu không phải là từ bỏ bạn bè. Trong đời tu cũng cần có những người bạn, và phải nói là rất cần, kể cả bạn nam và bạn nữ. Nhưng trong tình bạn đó, chúng ta biết làm chủ mối tương quan, biết cũng nhau giúp đỡ để hai người cùng nên thánh. Những chia sẻ trong đời tu sẽ làm cho đời tu mình trở nên nhẹ nhàng và vui tươi hơn.
Trong lịch sử hiện đại, chúng ta thấy tình bạn này cao quí này ở nơi Đức Gioan Phaolô II và Mẹ Terêxa Calcutta. Hai người là bạn thân, nhưng hai người vẫn là thánh. Đó là một tấm gương về tình bạn trong đời sống tu trì cho chúng ta học đòi, vì cả người đã biết làm thăng hoa tình bằng hữu giữa một người nam và một người nữ trong Chúa.
Muốn chiến thắng nó thì phải biết làm thăng hoa đời sống tu trì của chúng ta. Khi bước vào đời tu, chúng ta đã trao hiến trọn con người của chúng ta cho Thiên Chúa, cụ thể là qua Hội Dòng để phục vụ tha nhân.
Muốn vậy, trước hết, chúng ta xây dựng đời sống cộng đoàn thật sự đầy tình huynh đệ như trong một gia đình. Tình huynh đệ này sẽ giúp chúng ta có niềm vui, hạnh phục trong đời tu.
Thêm vào đó, chúng ta phải nổ lực để đem những khả năng, những tài trí để làm vinh danh Thiên Chúa qua các công việc để tìm niềm vui và hạnh phúc qua đời sống mục vụ. Khi chúng ta sống sung mãn niềm niềm trong đời tu thì chúng ta không cần đến những tình yêu từ bên ngoài hay từ một mình ai đó trong cộng đoàn mình.
Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta phải biết rằng đời sống khiết tịnh là một ơn, chứ không phải là chỉ là nỗ lực của riêng bản thân. Vì là một ơn cho nên chúng cần phải cầu xin sự trợ giúp liên tục vì như lời Phaolô đã nói: “Ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi coi chừng kẻo ngã”.
Như đã nói ở trên đây chỉ là những cảm nhận từ ngày tĩnh tâm qua sự hướng dẫn của cha giảng phòng. Đây không phải là một bài giáo lý hay một bài huấn đức. Người viết không phải là con người hoàn hảo để dạy người khác.
Với tư cách là một tu sỹ, tôi không phải chạy trốn thực tế về đời sống tính dục nhưng phải đối diện với nó trong suốt cuộc đời. Người ta nói sau khi chết 5 phút mới biết mình trung thành. Con người thật là yếu đuối!
Xin Thiên Chúa thêm sức cho con để con biết làm chủ những khát vọng và ước muốn của con. Xin cho con thấy giá trị của đời sống tính dục để tạ ơn Chúa đã dựng nên nó, nhưng qua đó cũng cho con thấy cảm nhận được những ý nghĩa đích thực khi con tự nguyện sống khiết tịnh vì Nước Trời.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét