28 thg 1, 2013

Chúa biết con cần đến Chúa


Giuse Trần Thanh Hải, SVD
 Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời, và con được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
(Tv 23, 6).
Tôi đã chọn câu Thánh vịnh trên làm “châm ngôn sống”, làm “ý lực sống” cho đời mình trong nhiều năm qua và nó sẽ tiếp tục đồng hành với tôi suốt cuộc đời.
Không phải bỗng dưng hay vì sở thích mà tôi chọn lấy những lời trên làm “châm ngôn sống” cho đời sống của mình. Nhưng những gì trải qua trong cuộc đời, tôi cảm nhận được tình yêu và hồng ân Chúa vẫn luôn hiện diện qua những sự kiện và biến cố xảy đến cho tôi.
Ở đây, tôi xin chia sẻ vài ơn Chúa ban cho tôi cách riêng, qua đó tôi muốn làm ấm lại sự hy vọng và xác tín của mình vào Chúa.

Lúc còn nhỏ, khi tôi lo lắng điều gì, khi tôi thi cử hay tôi làm mất cái gì tôi hay cầu nguyện. Đó là thói quen tôi tập được từ Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.
Một cách chân thành, tôi dễ cảm nhận ơn Chúa giúp mình trong thời điểm đó, có thể suy nghĩ hay tâm hồn tôi còn ngây thơ, hồn nhiên nên Chúa ban ơn cho tôi chăng?
Có lần tôi đi chầu lượt với bạn ở một giáo xứ khác. Sau ngày chầu lượt, tôi còn đi về nhà người thân của bạn chơi rồi đến chập tối mới về. Thời đó bà ngoại tôi hay la mắng lớn tiếng, nếu cháu chắt về trễ hay phạm sai lỗi nào đó.
Do đó, tôi rất sợ bị la vì có thể người khác sẽ biết là “tôi có chuyện gì đó chăng” khi bà la tôi. Nên từ đàng xa, tôi vừa đi vừa lo lắng, vừa làm dấu cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Thật lạ, khi về đến nhà, bà tôi “không la cũng chẳng mắng” gì cả, lại còn bảo tôi “vào chuẩn bị rồi ăn cơm! ” làm tôi rất đỗi ngạc nhiên vì thường thì tôi phải bị một “trận la” trước đã.
Lần khác, khi mất một chìa khóa khá quan trọng mà tôi tìm mãi chẳng thấy, tôi dừng lại và đọc kinh “Chúa sáng soi”, sau một lát tôi liền tìm thấy nó cách đó chừng ba bốn nước bước, kế bên cái cột nhà.
Những kinh nghiệm niềm tin dường như không có gì là to tát, nhưng đã để lại trong tôi í nhiều ký ức về lòng tin tưởng của mình đối với Chúa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi trưởng thành hơn và có chút kiến thức trên mình, thì cũng là lúc tôi khó có thể nhận ra những điều đơn sơ, nhỏ bé Chúa làm cho tôi như vậy nữa. Tôi cảm thấy Chúa Mẹ không gần gũi và nhậm lời tôi như thời thơ bé nữa.
Tôi tự hỏi, phải chăng mình tội lỗi nhiều hay ít có niềm tin trong khi cầu nguyện? Dù vẫn biết rằng, Chúa vẫn yêu thương và dẫn dắt mình qua nhiều sự kiện theo như Giáo hội và những bậc đạo hạnh vẫn dạy, nhưng trong tôi, tôi cảm thấy những ơn như vậy không cụ thể, rõ ràng.
Gần đây nhất, tôi và một cha hiệu trưởng Bar của một trường cao đẳng cùng đi trên một chuyến xe về lại giáo xứ, nơi tôi thực tập. Đến một nhà hàng, hai cha con vào dùng bữa và mải mê nói chuyện đến nỗi quên mất cái Ipad tại nhà hàng đó.
Cuộc hành trành vẫn tiếp tục cho đến khi chúng tôi cập Cảng, chúng tôi lên thuyền đi được một đoạn thì mới nhận ra là chúng tôi đã mất cái Ipad rất giá trị và có nhiều tài liệu quan trọng. Chúng tôi loay hoay không biết xử lý thế nào? Vì thuyền đã đi xa, không thể quay lại.
Niềm vui bây giờ đã biến thành nỗi buồn. Suy nghĩ một lúc, cha Bar liền gọi cho một trong những học trò thân tín của ngài ở Manila chạy xuống nhà hàng đó xem sao, cách khoảng 40 km.
Trong lúc chờ đợi, tôi cũng cố an ủi ngài, tin tưởng và cầu nguyện, hy vọng sẽ tìm lại được cái Ipad quan trọng. Nhưng tôi nhận thấy, khuôn mặt ngài vẫn lộ vẻ thất vọng.
Một hồi sau, học trò của ngài gọi điện là đã tìm hết nhà hàng và nói chuyện với ông chủ cũng như nhân viên ở đó mà không tìm thấy được, anh ta còn chuyển điện thoại để ngài nói chuyện với chủ nhà hàng, nhưng tất cả đã trở nên vô vọng, ai đó đã lấy mất rồi, chiếc Ipad đã không cánh mà bay.
Theo cha Bar: ở vùng này, những chuyện mất mát như vậy thì ít có cơ hội tìm lại được nếu không muốn nói là không thể.
Nỗi buồn man mác lại tiếp tục dâng về, tôi cũng thấy buồn nao nao, vì chỉ có hai cha con đi mà chuyện xảy ra như vậy nên cũng không thể vui được nữa. Tôi nói với ngài, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện, mong thay “người lấy cái Ipad sẽ chuyển ý và trả lại” và ngài cám ơn tôi.
Sau đó, chúng tôi chia tay nhau, ngài trở lại trường học và tôi về giáo xứ, ngài bảo tôi: “giữ thing lặng, đừng nói với ai” và tôi đồng ý.
Đêm hôm đó tại giáo xứ, tôi đi dạo trước đài Đức Mẹ và nghĩ về sự việc đã xảy ra, tôi cầu nguyện và xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa giúp chúng tôi tìm lại được cái Ipad quan trọng này. Tôi khấn với Mẹ:
Dù thời gian này con không còn dễ thương, nhiều lỗi lầm và bất xứng, cũng không còn siêng năng lần chuỗi Mân côi như trước nữa, nhưng xin Chúa Mẹ thương con lần này, nếu Mẹ xin Chúa giúp con tìm được cái Ipad trở lại, con sẽ cầu nguyện chuỗi Mân côi, 50 hạt mỗi ngày trong một tuần liên tiếp”.
Tôi nói thầm như vậy trong lòng và cũng tin tưởng rằng Mẹ sẽ giúp.
Ba ngày sau, khi tôi đang đi thực tế tại một ngôi làng nọ, cha Bar gọi điện cho tôi với giọng điệu vui mừng: “Hải, cha đã tìm được cái Ipad!”. Cha kể lại quá trình tìm được Ipad cho tôi và tôi cũng chia sẻ với ngài về điều tôi đã làm.
Ngài cám ơn tôi và bây giờ tôi phải đi làm nghĩa vụ của mình với Chúa, với Mẹ. Cám ơn các Ngài đã đoái nhận lời.
Dĩ nhiên là con nhiều ơn khác nữa mà tôi không thể trình bày hơn ở đây. Mỗi ân ban, mỗi dấu chỉ tình yêu của Chúa dành riêng cho tôi, giúp tôi hy vọng, tin tưởng và bình an trong cuộc sống vì biết rằng giữa những thăng trầm của cuộc sống.
Tôi là người yêu và là người được chăm sóc và yêu thương.
Một chút nhìn lại, không phải vì tôi chỉ tin Chúa, khi Ngài chấp nhận lời nguyện cầu hay làm cho tôi điều này điều kia. Nhưng xuyết suốt cuộc sống của tôi, tôi thấy mình nhiều lúc yếu đuối và bất toàn thật, lắm lúc thất bại, thua kém người khác…
Tôi chỉ biết cầu Chúa và xin Ngài an bài mọi sự tốt đẹp cho tôi.
Đặc biệt là mỗi dịp đầu năm, tôi hay tâm sự với Chúa: “Xin Ngài bảo toàn, dẫn dắt, che chở và đừng bỏ rơi tôi trong năm dù tôi có tội lỗi, quỵ ngã và phản bội Ngài, thì xin Ngài cũng đừng xa lìa con vì con yếu đuối, hèn mọn.
Tôi trao gửi cuộc sống của tôi cho Người và Người đã gìn giữ tôi cho đến ngày hôm nay, cách riêng trong ơn gọi Ngôi Lời.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét