4 thg 1, 2013

CHÚA NHẬT BA VUA 2013


Suy niệm Lời Chúa
(Mt 2, 1-12)
Trần Niên, SVD
HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
Cách đây mấy ngày chúng ta mừng lễ Chúa Giê-su giáng sinh. Chính tình yêu, Thiên Chúa đã tặng ban Con một của Người cho nhân loại. Hài Nhi Giê-su nằm trong máng cỏ Bêlem trở nên một món quà có một không hai mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Món quà của tình yêu, món quà của bình an, món quà của sự công bình chính trực.
Mỗi người chúng ta mỗi gia đình chúng ta hân hoan đón nhận Ngài như là món quà lớn nhất của cuộc đời. Và ngày hôm nay, Giáo hội mừng lễ Chúa hiễn linh, là lễ Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại, mà đại diện là ba nhà chiêm tinh từ bốn phương trời tìm đến thờ kính Người.
Ba nhà chiêm tinh là ai? Họ từ đâu đến và thái độ của họ như thế nào trước những dấu chỉ của trời đất báo hiệu một Thiên Chúa làm người đang ở trên trái đất này?

Các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng: Ba nhà chiêm tinh là những người thông thiên văn, giỏi địa lý. Họ đến từ Phương Đông, mà theo văn hoá người Đông phương thì mỗi người được sinh ra đời đều có một ngôi sao chiếu mệnh đồng hành với họ.
Trong một bầu trời mùa đông đầy sao, thế nhưng các nhà chiêm tinh đã nhận ra một ngôi sao đặc biệt. Đây là một dấu chỉ xem ra khá mỏng manh, thế mà các Ngài đã tin có một vị cứu tinh đã ra đời.
Vì nghĩ rằng, trăm nghe không bằng một thấy, các ngài khăn gói lên đường, bỏ lại đằng sau tất cả: gia đình vợ con, làng xóm quê hương, và công việc, bất chấp mọi hiểm nguy trên vạn nẻo đường để tìm cho được Đấng Cứu Thế, Đấng mà sách ngôn sứ đã loan báo, và dân Israel  chờ mong.
Có thể nói rằng, khi quyết định lên đường lần mò theo dấu chỉ các ông biết chuyện gì sẽ xảy ra vì ngôi sao chỉ đường thì chập chờn, Lúc sáng lúc mờ. Với lòng tin sắt đá, các ông lên đường.
Hành trình tìm Chúa đã trở nên càng mỏng manh và càng gay go hơn khi ngôi sao biến mất. Các nhà chiêm tinh dường như muốn bỏ cuộc thế nhưng dấu chỉ còn đó, nơi những người bản địa, các ngài phải tìm đến chính quyền Do Thái để hỏi đường: “vua dân Do Thái sinh ra ở đâu”?
Qua đó ứng nghiệm lời các ngôn sứ tiên báo: “Hỡi Bêlem miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì nơi ngươi vị lãnh tụ chăn dắt Israel sẽ ra đời”.
 Thông tin này như một cú đánh dáng vào đầu Hêrôdê và các giới chức Do Thái lúc bấy giờ. Họ đang mải mê với những vinh hoa trần thế, cùng với tiệc tùng linh đình. Họ không màng chi đến việc tìm kiếm một con đường công chính. Họ không hề biết Đấng cứu thế đã sinh ra.
Nỗi sợ mất chức quyền bắt đầu ập xuống trên Hê-rô-đê, và các quan chức. Hêrôdê tìm cách để triệt hạ vua mới sinh, nhưng vì lãnh thổ Do Thái quá lớn, Vua Hê-rô-đê đành thẳng tay sát hại hàng loạt trẻ em vô tội, ông cho rằng giết lầm hơn bỏ sót.
Những ngày vượt suối băng đồi, vượt sông băng biển cuối cùng các nhà chiêm tinh cũng đã đến được nơi cần đến. Ngôi sao dẫn đường và dừng lại toả sáng ngay trên một hang đá giữa trời Bêlem.
Họ thấy Hài nhi yếu ớt nằm trong máng cỏ cùng với Maria và Giu-se.
Thật là khủng khiếp! Làm sao tin nổi đây là hoàng tử bình an từ trời gửi xuống; làm sao tin nỗi đây là Đấng Mesia cứu nhân độ thế! Giây phút bàng hoàng về những gì các ngài đã thấy.
Với con mắt đức tin và lòng khiêm tốn tuyệt vời đã đưa các ngài vượt qua được tầng sự kiện vật chất để đến với giá trị thần linh mà các ngài khao khát kiếm tìm. Các ngài hạnh phúc và vui mừng khôn xiết.
Họ tiến vào cung kính dâng Hài nhi tất cả lễ vật đó là Vàng, Nhũ hương và mộc dược bằng cả tấm lòng chân thành mến phục.
Đó là hành trình tìm gặp Chúa của ba nhà chiêm tinh. Đây quả là một cuộc tìm kiếm đầy cam go, nhiều thử thách.
Các ngài không màng gì khó khăn, bất chấp mọi cản trở của lòng người, cản trở của đêm đông giá lạnh, họ đã nhất quyết đi theo dưới sự hướng dẫn của ngôi sao, dưới sự hướng dẫn của thần khí. Và khi đã gặp Chúa rồi, họ hạnh phúc không kể xiết.
Họ hạnh phúc bên Chúa, và họ còn hạnh phúc hơn nữa trong ngày Chúa quang lâm.
Về phần chúng ta, hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng đã trải qua biết bao thăng trầm, mỗi người trong chúng ta đang ngồi đây chắc cũng đang mang nhiều tâm trạng khác nhau: người thì gia đình gặp cảnh đau khổ như vợ ốm con đau, kẻ khác thì gặp cảnh bất hòa trong cuộc sống, nhiều người khác lại làm ăn thất bại…
Chính những thứ đó đã làm cho cuộc sống ta kiệt sức, đôi lúc lòng tin ta cũng có thể chới với. Thái độ vượt khó của các nhà chiêm tinh trong tin mừng thúc dục ta phải cố lên, Chúa đang chờ chúng ta phía trước.
Thiên Chúa vẫn luôn tiếp tục tỏ mình ra cho mọi người, qua mọi thời đại, với nhiều cách thức khác nhau. Chúng ta phải làm gì để có lòng tin tinh tế  gặp được Ngài. Thiên Chúa luôn hiện thân nơi những người hèn mọn bất bất tài, và không ngừng mời gọi chúng ta chia cơm sẻ áo cho họ.
Ngài còn hiện diện nơi những người đang ngồi trong bóng tối của bạo lực, của kỳ thì. Ngài luôn kêu mời chúng ta hãy là ngôi sao trong đêm tối như lời thánh Phaolô: “Giữa một thế hệ sa đoạ, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15).
Khi đã gặp được Chúa, các nhà chiêm tinh không còn là người đi tìm Chúa nữa, nhưng họ lại trở nên những dấu chỉ cho người ta nhận biết Ngài. Là ki-tô hữu chúng ta đã có Chúa trong mình, Lời Chúa dạy mỗi chúng ta hãy là dấu chỉ cho người ta tìm Chúa.
Anh hãy yêu thương nhau để người ta nhận biết rằng, anh em là môn đệ của Thầy.
Ước gì qua Lời Chúa trong ngày lễ Hiển Linh hôm nay, mỗi người chúng ta trở nên một ánh sao của đức tin, của yêu thương và phục vụ, của bác ái và hy sinh, của cảm thông và chia sẻ, để qua đó, nhiều người có thể gặp được những tín hiệu, những dấu chỉ dẫn đưa họ đến cùng Thiên Chúa và giúp họ nhận ra được quyền năng, tình yêu thương và ơn cứu độ của Chúa.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét