3 thg 1, 2013

Tôi tưởng cậu sợ bóng tối…


Josê Võ Lê Thanh Sơn, SVD
Trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho cuộc sống, người ta quen với câu nói: điện – đường – trường – trạm. Trong bốn yêu cầu trên, điện được xếp vào vị trí hàng đầu cho nhu cầu phát triển cuộc sống.
Mỗi người trong chúng ta, ít nhiều đã có kinh nghiệm khi mất điện. Mọi hoạt động gần như ngưng trệ, giao thông rối loạn, các loại máy móc điện tử không thể hoạt động. Nếu là buổi tối thì càng tệ hơn vì thiếu ánh sáng.
Quả vậy, ban ngày chúng ta cần đến ánh sáng mặt trời, đêm đến chúng ta cần đến ánh sáng đèn điện. Ánh sáng đã là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống con người. Nhưng chỉ là thứ ánh sáng nhân tạo, không thể đem lại sự sống vĩnh hằng.
Trong trình thuật sáng tạo, Thiên Chúa vận hành trên cảnh hỗn mang tăm tối và không hình thể. Ngài phán: “hãy có ánh sáng”. Ánh sáng được Thiên Chúa sáng tạo đã xua tan cảnh hỗn mang trống rỗng.
Chúa Giêsu là ánh sáng soi trong tối tăm. Hơn thế nữa, Ngài còn là ánh sáng đem lại sự sống. Nếu thiếu ánh sáng Giêsu, chúng ta sẽ bị những đam mê, dục vọng, sợ hãi và kinh hoàng xâu xé.

Thật không hợp lý, khi chúng ta đang sống trong mùa Giáng Sinh nhưng tôi lại nói đến mùa Phục Sinh. Thế nhưng, dù là Phục Sinh hay Giáng Sinh thì vai trò của Đức Kitô ánh sáng đều không thể thiếu trong đời sống nhân loại.
Nếu trong mùa Giáng Sinh, ngoài hình ảnh hài nhi Giêsu nằm trong hang đá nổi bật thì yếu tố đi kèm không thể thiếu lại chính là ngôi sao lạ. Quả thế, ánh sáng sao lạ dẫn đường các vị đạo sĩ đến thờ lạy ánh sáng thật – ánh sáng Giêsu, ánh sáng sao lạ rọi sáng đêm đông, đưa bước chân những người chăn chiên đến tôn thờ Vua Trời.
Thì cũng vậy, trong đêm vọng Phục Sinh, ngoài mầu nhiệm Đức Kitô hiển thắng sự chết thì ánh sáng của nghi thức làm phép lửa và nến Phục Sinh lại mang ý nghĩa thánh tẩy và trao ban sự sống mới.
Người ta thuật lại câu chuyện, một cậu bé đến ngủ tại một ngôi nhà lạ. Người chủ nhà ý nhị để đèn ngủ trong phòng cậu bé. Thế nhưng cậu lễ phép từ chối và cảm ơn việc làm ấy.
Người chủ nhà ngạc nhiên nói: “Tôi tưởng cậu sợ bóng tối chứ!”. Cậu bé đáp: “Thưa không đâu ạ, cháu có Chúa Giêsu là ánh sáng rồi”.
Chúa Giêsu là ánh sáng soi trong tối tăm, có Ngài thì đêm đen đối với chúng ta cũng tươi sáng như ban ngày. Ánh sáng Chúa Giêsu đem đến là ánh sáng phơi bày, cho thấy loài người thích bóng tối hơn ánh sáng.
“Ánh sáng đã đến thế gian nhưng người nhà không đón nhận”.
Sở dĩ người ta ưa thích bóng tối vì những việc xấu của mình, và ghét ánh sáng vì sợ bị phơi bày. Ánh sáng Chúa Giêsu đem đến sẽ vạch trần mọi ngụy trang, giả trá, phơi bày trần trụi mọi sự, vạch rõ đặc tính và giá trị thật của nó.
Người nào không có ánh sáng, sẽ đi trong tối tăm và không biết mình đi đâu. Thế nhưng, khi đón nhận ánh sáng, ánh sáng sẽ soi đường, hướng dẫn chúng ta.
Một khi để Chúa Giêsu bước vào trong đời sống của mình thì chúng ta không còn suy đoán, mò mẫm và quờ quạng nữa. Nẻo đường vốn tối tăm giờ trở nên quang sáng.
Không có ánh sáng Giêsu, chúng ta như những người quờ quạng trên con đường xa lạ trong đêm đen. Có ánh sáng Giêsu, đường đi trở nên sáng lạn, rõ ràng. Ánh sáng ấy dẫn chúng chúng ta đi trên nẻo đường sự sống, lộ trình tiến về quê nhà thiên quốc.
Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng và sự sống thật. Nơi bản thân con còn nhiều nghi nan và lo sợ, còn nhiều bóng tối và đêm đen. Điều này khiến con luôn xao xuyến và bất an.
Đặt con trong tình trạng phân vân, đứng giữa biên giới bóng tối và ánh sáng. Vốn bản tính yếu đuối cùng với bản năng của con người, con dễ dàng lẩn trốn, giấu mình trong bóng tối vì nơi đó không ai thấy, không ai biết những suy nghĩ và việc làm ám muội của con.
Nhưng con biết, Chúa thấu suốt tất cả, vậy xin Chúa kéo con trở về với ánh sáng của Chúa, dạy con bước đi và sống trong ánh sáng như Gioan xưa đã thấy, đã tin, và làm chứng cho ánh sáng.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét