2 thg 11, 2013

Tình Chúa & Tình người

José ThanHải, SVD
 Cha Phan Tấn Thành trong bài “Thần học đời tu trong vòng 50 năm qua”, Thời sự Thần học, số 57 tháng 8/2012 có nói đến sự chuyển hướng trong những suy tư thần học về đời tu. Trong nguyên ngữ La-tinh, từ consecratio bao hàm hai chuyển động: một đàng là chuyển động đi xuống, ám chỉ tác động yêu thương tuyển chọn về phía Thiên Chúa (“thánh hiến”); một đàng là chuyển động đi lên, ám chỉ tác động về phía con người (“tận hiến”).
Các tác giả chú trọng đến tác động thứ hai nhiều hơn, và định nghĩa bản chất đời tu như là việc dâng hiến toàn thân cho Chúa để đáp lại một tiếng gọi đặc biệt, bằng cách tuyên giữ các lời khuyên phúc âm. Thần học về sự tận hiến nhấn mạnh rằng ơn gọi tiên vàn nằm ở chỗ thuộc trọn về Chúa (trước khi nghĩ tới các hoạt động khác vì Chúa).
Với vài ý tưởng soi dẫn trên, tôi xin viết đôi dòng cảm nghiệm về tình Chúatình người như cách nào đó diễn nghĩa hai từ ghép “thánh hiến và tận hiến” qua đời tu của mình cho đến giây phút hiện tại.

Tình Chúa
Tôi được Chúa mời gọi và nhóm lửa tu trì trong tâm hồn khi còn nhỏ. Ngài đã phủ vào trong ký ức của tôi những kỷ niệm đẹp đẽ về đời thánh hiến, về những con người đang dõi bước theo Ngài.
Ngài đã chuẩn bị cho tôi một gia đình hạnh phúc, luôn chăm sóc và yêu mến ơn gọi. Ngài gửi tới cho tôi những con người quen biết luôn khích lệ và ủng hộ tôi trong đời sống tu trì.
Ngài đã bao phủ cuộc đời tôi, kéo tôi dậy khi tôi quỵ ngã, ít là cho đến bây giờ. Ngài đã đồng hành với tôi ngay cả những lúc tôi từ chối và phủ nhận sự hiện diện của Ngài.
Như một người thầy dạy văn đã từng nói: “Những ai Chúa đã yêu từ nhỏ thì dù cuộc đời họ có như thế nào đi nữa, người ấy có thay lòng đổi dạ chăng nữa, Chúa vẫn có cách đưa về vì Ngài đã trót yêu người ấy”. Ý tưởng này, tôi mới bắt gặp lại từ một vị linh mục khá thân thiết với tôi trong những tháng vừa qua “Chúa thương con!”.
Dẫu biết rằng, Chúa yêu tất cả mọi người không phân biệt ai, nhưng khi có ai đó có đời sống nội tâm sâu xa nhấn mạnh tình yêu của Ngài dành cụ thể cho ai đó, lòng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui tươi và bình an hơn. Do đó, cảm nghiệm và nhìn lại cuộc đời mình như là những bước khám phá mới về quyền năng và tình yêu của Chúa cách thiết thực hơn.
Tình người
Từ những lúc chập chững bước vào ơn gọi tận hiến cho đến bây giờ, dường như trong tương quan với gia đình, dòng họ, bạn bè, thầy cô và xã hội của tôi có nhiều thay đổi.
Tôi cảm nhận điều đó qua sự quan tâm nho nhỏ của từng người, qua sự tôn trọng, quý mến của họ dành cho một con người chẳng có tài cán gì và còn trẻ tuổi. Từ đó, các mối quan hệ quen biết lành mạnh cũng sớm hình thành và phát triển. Những lời nói, hành động và tình thương của người khác tạo nên một sức mạnh vô hình khích lệ và động viên tôi trên con đường dâng hiến.
Nhiều lúc bị bao vây bởi cuộc sống ồn ào, xáo động… khiến cho bản thân dễ lãng quên Chúa và những tình cảm chân thành của người khác, ù lì trước các giá trị và nghĩa cử cao đẹp.
Cho nên những giây phút trầm lắng và khoảnh khắc hồi tâm để khơi lại tình Chúa, tình gia đình và những người thân yêu quen biết thì tôi nhận thấy thật cần thiết nhằm hâm nóng lại con người mình, hâm nóng lại đời sống tận hiến và để tìm lại ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Vì thế, một sự hy sinh tự nguyện trong tình yêu có thể đem lại cho nhiều người niềm vui và hạnh phúc thì cũng là xứng đáng.
Tình Chúa và tình người luôn đan xen hòa quyện vào nhau giúp tôi trưởng thành cách quân bình trong tương quan hướng thượng và hướng tha. Tình Chúa và tình người sẽ giúp tôi lớn lên mỗi ngày nói chung và cách riêng trong đời sống ơn gọi.
Ước gì cuộc đời tận hiến của tôi sẽ mang lại chút hương thơm cho (ít) người, như lời Mẹ Têrêxa Calcutta đã từng nói: “Tôi chỉ là cây bút chì trong tay Chúa để Chúa viết những gì Chúa muốn.

<

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét